Tôi và anh quen nhau từ khi chúng tôi còn là sinh viên. Ra trường, anh sang Nhật làm việc còn tôi ở trọ và làm ở một công ty nhỏ tại Hà Nội vì nhà tôi cách thủ đô hơn 60 km. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua mạng internet. Anh về nước thăm gia đình, tôi đã đồng ý yêu anh.
Yêu nhau được 3 năm, anh tính chuyện lâu dài với tôi. Anh nói tôi đi học tiếng Nhật rồi sang đó làm, chúng tôi sẽ được gần nhau nhiều hơn. Tôi ở nhà nghe lời anh, vừa đi làm vừa tranh thủ học buổi tối.
Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, anh về nước sinh sống và làm việc, anh nói chờ hết dịch thì chúng tôi cùng sang Nhật. Dịch bệnh kéo dài nên chúng tôi chưa quyết định được ngày đi, anh bàn với tôi là tổ chức đám cưới trước rồi sang Nhật sau.
Anh về ra mắt và xin phép bố mẹ tôi cho chúng tôi qua lại. Tôi cũng mấy lần sang nhà anh cùng nhóm bạn. Bố mẹ anh đối xử với tôi bình thường như những người bạn khác của anh, chưa lần nào anh chính thức nói tôi là người yêu anh. Tôi hỏi anh thì anh bảo đợi dịp thích hợp.
Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, anh quan tâm, chăm sóc tôi, tôi thực sự hạnh phúc. Nhiều lần, anh đòi hỏi nhưng tôi không muốn đi quá giới hạn. Sau lần ra mắt và xin phép bố mẹ tôi, tôi cũng thoải mái hơn với anh.
Anh nói: “Chúng mình sắp về chung một nhà, em còn cấm anh tới khi nào?”. Tôi đã đồng ý trao cho anh tất cả sau lần đi xem phim và anh ngủ lại phòng trọ của tôi. Một lần rồi 2 lần, chúng tôi đã quan hệ nhiều lần mà không có biện pháp bảo vệ nào cả.
Một ngày, anh hẹn đón tôi về nhà anh ăn cỗ giỗ ông nội, anh nói sẽ giới thiệu tôi với gia đình và xin phép chuyện cưới xin. Tôi vừa mừng vừa lo nhưng cũng chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt để ra mắt gia đình chồng tương lai.
Sang nhà anh, tôi chào hỏi mọi người rồi làm phụ giúp mọi việc. Mọi người trong gia đình anh nhìn tôi xét nét. Tôi hỏi gì mọi người mới trả lời còn thì không ai bắt chuyện với tôi, kể cả mẹ anh. Tôi sợ lắm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hết ngày, anh không đưa tôi về vì mẹ bắt anh chở đi có việc, anh bảo tôi bắt xe buýt về.
Về phòng trọ, tôi cứ nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy vội cầm điện thoại xem anh có nhắn tin hay gọi cho tôi không mà không thấy. Mãi chiều tối hôm sau anh nhắn cho tôi một tin: “Mẹ anh bảo chúng mình không hợp tuổi nhau, lấy nhau sẽ khổ, mình dừng lại nhé”.
Tôi chết lặng, hỏi anh đủ thứ mà anh không nói. Bình tĩnh tôi nhắn lại anh: “Anh đã nói chuyện và thuyết phục mẹ chưa? Chẳng lẽ chỉ vì lý do không căn cứ ấy mà anh chia tay em? Em để anh yên tĩnh suy nghĩ một tuần rồi quyết định nhé”.
Tôi không liên lạc với anh, tắt mạng internet một tuần để suy nghĩ. Trong tuần đó tôi phát hiện mình có thai. Hết tuần, tôi hỏi anh suy nghĩ kĩ chưa, anh trả lời tôi: “Mình chia tay nhé”. “Kể cả khi em có thai?”, tôi hỏi anh.
Anh vẫn lạnh lùng: “Em đừng đùa anh, kể cả có thì giờ nhỏ vẫn bỏ được, anh sẽ chuyển khoản tiền cho em đi bỏ thai”. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tôi chỉ nói đúng một câu: “Em đồng ý chia tay” rồi cúp máy.
Từ lúc đó anh không hỏi tôi một lời, cái thai trong bụng tôi ngày một lớn, tôi không muốn cho anh biết cũng không muốn bỏ con, giờ tôi phải làm sao?
Độc giả giấu tên
Chồng tôi không muốn sinh con thứ hai
Khi con tôi 3 tuổi, tôi nói với chồng sinh thêm con thứ 2, anh ậm ờ không trả lời thẳng mà tìm cách lảng tránh.