"... Cuộc gặp khiến tôi chao đảo. Không phải vì em vẫn mặn mà nhan sắc, vẫn đắm đuối ánh mắt nhìn tôi như những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, mà là vì lời đề nghị rất sốc của em: Em muốn xin tôi một đứa con...".
Chạm mặt trong quán 'tay vịn', bố vợ và con rể khẩu chiến kịch liệt
Lủi thủi xách túi đi đẻ, vợ tức nghẹn gặp chồng ở bệnh viện
Đêm tân hôn bi kịch của nữ bác sĩ xinh đẹp
Tôi và em đã từng có những năm tháng rất hạnh phúc. Chúng tôi cùng quê, yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu tuổi học trò theo chúng tôi suốt những tháng ngày thơ mộng.
Vì yêu mà chúng tôi hạ quyết tâm sẽ đi học đại học cùng trường. Ngày nhận giấy báo nhập học chúng tôi mừng vui khôn xiết, rời quê nhà hai đứa tay nắm tay bắt xe lên thành phố, mường tượng những tháng ngày tuyệt vời đang hứa hẹn có hai đứa bên nhau.
Nhưng cuộc sống, môi trường thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Em của tôi khi lên thành phố dần đã không còn là cô gái thôn quê trong trẻo xưa kia nữa. Hai năm sau đại học, ngôi nhà trọ chúng tôi thuê ở chung đã không còn tràn ngập tiếng cười.
Em hay đi sớm về khuya, lấy lý do nhiều bài vở phải lên giảng đường, rồi bận làm thêm, gặp gỡ người nọ người kia để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Em bắt đầu bóng gió chê tôi ỳ, không có chí tiến thủ, và thiếu nam tính vì không lo không tính được chuyện gì lớn hơn ngoài chuyện học.
Tôi biết căn nguyên những khó chịu, nhăn nhó, chê bai của em chẳng qua chỉ là trong tim em đã thấp thoáng bóng hình người khác. Cả giảng đường đều đồn ầm lên chuyện em và một sinh viên khác, cậu ấy là người thành phố, lại công tử con nhà giàu.
Ngày em chia tay tôi cũng đến. Em nói gia đình cậu ấy có thể lo mọi chuyện cho em. Sau khi học xong, em sẽ ở lại đây làm việc, không trở về quê nữa.
Ngày cưới em tôi không đến, chỉ đứng từ rất xa, đủ để thấy em trong váy trắng cô dâu, rất xinh đẹp và tươi cười hạnh phúc.
Tốt nghiệp đại học, tôi cũng không trở về quê mà ở lại cùng một nhóm bạn thực hiện kế hoạch khởi nghiệp. Chúng tôi là một nhóm những sinh viên có thành tích vượt trội, tôi học hỏi được nhiều từ bạn bè, cộng sự của mình và công việc mỗi ngày một trôi chảy dù lúc đầu vấp không ít khó khăn. Cũng qua công việc, tôi gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng là người sống nội tâm và học nhiều hiểu rộng. Cô ấy thông cảm với công việc của tôi, và rất yêu chồng.
Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc và đã có hai đứa con xinh đẹp. Nhưng mới đây, tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ. Em hẹn gặp tôi.
Cuộc gặp khiến tôi chao đảo. Không phải vì em vẫn mặn mà nhan sắc, vẫn đắm đuối ánh mắt nhìn tôi như những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, mà là vì lời đề nghị rất sốc của em: Em muốn xin tôi một đứa con.
Hôn nhân của em không trọn vẹn vì chồng em không thể cho em một đứa con. Nhiều năm nay em và cậu ấy đã chữa trị khắp nơi nhưng vô vọng. Gia đình chồng em không hiểu nguyên nhân là ở con trai họ, một mực cho rằng em không biết đẻ. Họ muốn con trai bỏ vợ để kết hôn với người khác, em cũng chán ngán cuộc sống trong ngôi nhà giàu sang nhưng quá trống trải rồi.
Em đã ly hôn, giờ tất cả những gì em cần chỉ là hạnh phúc làm mẹ, là được nghe tiếng trẻ con khóc và được chăm chút cho nó. Em nghĩ đến tôi. Em nói nếu em có thể làm mẹ một đứa trẻ, thì hạnh phúc nhất với em chính là đứa trẻ ấy là giọt máu của tôi.
Tôi phải trả lời sao trước lời đề nghị ấy? Năm xưa tôi bị đá, trong lòng vẫn còn tràn ngập tình yêu đối với em và cả nỗi đau. Tôi biết em là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng giờ tôi đang có một gia đình hạnh phúc...
Hành động trong đám cưới của nhà trai khiến họ hàng cô dâu xôn xao
Đám cưới của tôi diễn ra từ thứ 7 tuần trước. Hiện tại, vợ chồng tôi đã trở lại Hà Nội học tập và làm việc. Tuy nhiên, mỗi ngày, tôi vẫn đọc được những lời bàn tán của họ hàng về đoàn đón dâu nhà chồng tôi.
Chia tay người vợ tầm thường, tôi hối hận sau 1 tháng chung sống với bồ
Hôn nhân giống như một chiếc cân thăng bằng. Người vợ và người chồng sẽ đứng ở 2 đầu của chiếc cân. Một khi một bên yêu bên kia quá nhiều, sự cân bằng sẽ mất đi.
Nửa năm sau khi ly hôn, tôi bật khóc khi gặp lại vợ cũ
Tôi và Hiền quen biết nhau ở trường đại học. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở làng quê. Gia đình hai bên đều nghèo khó nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng vì tương lai của cả hai.
(Theo Dân Việt)