Tôi năm nay 35 tuổi, làm công ty xuất nhập khẩu, thu nhập khoảng 20 triệu/tháng. Từ bé tôi đã được gia đình rèn lối sống tiết kiệm, chi tiêu có chừng mực. Suốt 12 năm đi học, năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Lớn lên trong tình cảm yêu thương, dạy dỗ ân cần của bố mẹ, tôi trở thành người đàn ông luôn coi trọng gia đình.

Bởi vậy tôi khá cẩn thận trong vấn đề hôn nhân. Ra trường, đi làm vài năm tôi vẫn chưa tìm hiểu ai. Đồng nghiệp cố gắng mai mối, giới thiệu nhưng cô gái nào cũng có điểm khiến tôi không hài lòng.

Phần lớn họ đều muốn sau khi kết hôn sẽ ra ở riêng. Trong khi tôi là con duy nhất, phải chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Quan điểm sống không tương đồng, chỉ sau vài lần gặp gỡ, họ tự rút lui.

{keywords}
Ảnh: Diệu Bình

Mãi năm 33 tuổi tôi mới quen biết Yến Nhi - thư ký giám đốc. Em cho tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. 

Bố mẹ mất sớm, Nhi chỉ biết nương tựa vào bà nội nhưng năm em lên 10 tuổi, bà qua đời. Từ đó Nhi được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.

Nhi nói, quãng thời gian sống thiếu thốn tình cảm, em luôn thèm khát mái ấm gia đình. Em nói muốn được sống với bố mẹ tôi, cùng chồng phụng dưỡng các cụ lúc tuổi già.

Hồi chưa cưới, em năng qua nhà, nấu nướng và mua quà cáp cho bố mẹ tôi. Mẹ tôi vốn là con gái Hà Nội gốc, rất kỹ tính nhưng gặp em, bà ưng bụng ngay. Bà giục tôi nhanh chóng làm đám cưới, sinh con. Sau một năm hẹn hò, tôi rước em về làm vợ.

Đời sống vợ chồng hòa hợp, ân ái mặn nồng. Nhi hiếu kính với bố mẹ chồng đến mức họ hàng, làng xóm phải ngưỡng mộ.

Mấy tháng trước bố mẹ tôi bất ngờ bàn với hai vợ chồng, dự định bán căn nhà đang sống, ra ngoại ô ở cho thoáng mát. Ông bà đề cập muốn sống riêng và sẽ mua cho hai vợ chồng căn hộ chung cư. Như vậy tôi và Nhi thuận tiện đi làm.

'Bố mẹ giờ còn khỏe mạnh, tự lo được cho bản thân. Sau này già yếu, hai con chăm sóc cũng không muộn. Quan trọng bố mẹ muốn hai con có không gian riêng tư, thoải mái. Căn nhà cũ tuy ở phố nhưng hơi chật chội', mẹ tôi nói.

Vợ chồng tôi tất nhiên phản đối nhưng ý ông bà đã quyết nên đành nghe theo.

Đợt gần đây, tôi được điều động vào miền Trung công tác, mở rộng chi nhánh của công ty. Hàng tháng tôi chỉ về thăm gia đình được vài ngày. Mọi việc ở nhà Nhi đứng ra lo liệu.

Mẹ tôi thương Nhi, mới làm dâu gần một năm mà chồng đi biền biệt. Lần nào tôi gọi, bà đều trách, nhắc con trai thu xếp công việc, về gần nhà làm.

Giữa tháng, đúng dịp sinh nhật vợ, tôi xin nghỉ phép để về nhà. Chuyến bay bị trễ, tôi về Hà Nội muộn hơn dự tính 2 tiếng. Hôm đi công tác, tôi quên chìa khóa ở nhà nên bấm chuông cửa.

Người ra mở cửa là bố nuôi của Nhi. Ông 57 tuổi, chỉ xuất hiện một lần ở đám cưới, hôm nay tôi mới gặp lại.

Tôi vẫn nhớ, ông tặng cho Nhi nhiều trang sức giá trị và khoản tiền mặt lớn. Nghe vợ giới thiệu, ông là giám đốc công ty lớn, rất giàu có. Trong một lần đến trại trẻ mồ côi, thấy Nhi ham học, ngoan ngoãn nên ông nhận cô làm con gái nuôi, cưu mang cho ăn học.

Chồng về đột ngột, khuôn mặt vợ tôi có chút lúng túng, quần áo xộc xệch. Tôi dặn Nhi, lát hai vợ chồng mời bố nuôi đi ăn tối.

Vào phòng ngủ cất đồ, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá vảng vất khắp phòng và một mẩu thuốc vứt dưới sàn khiến tôi sinh nghi.

Trong đầu hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Tôi không bao giờ hút thuốc, sao trong phòng lại có? Chăn màn trên giường khá luộm thuộm. Bình thường, Nhi rất gọn gàng nề nếp, ngủ dậy việc đầu tiên phải thu xếp gọn gàng mới ra đánh răng, rửa mặt. 

Theo Nhi nói, bố nuôi mới đến trước khi tôi về 15 phút. Lẽ nào đã có ai vừa nằm ở đây?

Tắm rửa xong xuôi, tôi ra phòng khách thì thấy bố nuôi đang phì phèo điếu thuốc lá cùng loại với mẩu thuốc trong phòng ngủ hai vợ chồng. Đây là loại thuốc đắt tiền, chỉ người có điều kiện mới sử dụng. Suốt bữa tối, hai người có thái độ khác lạ.

Tôi bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của vợ. Thi thoảng tôi hỏi han về người bố nuôi nhưng Nhi lảng tránh hoặc trả lời qua quýt.

Hôm qua, Nhi dậy muộn, báo tôi ra ngoài mua sắm với cô bạn thân. Tôi chủ động bám theo. Đến quán cà phê có khuôn viên đẹp, rộng rãi, Nhi rảo bước vào trong.

Từ xa, tôi sững sờ chứng kiến bố nuôi ôm chặt vợ tôi, không ngượng ngùng hôn vào môi cô ấy. Hai người có nhiều cử chỉ thân mật chẳng khác nào đôi tình nhân.

Hụt hẫng xen lẫn thất vọng, tôi lao đến trước mặt hai người. Họ vội buông tay nhau. 

Tôi không làm ầm lên, giọng thốt ra đầy mệt mỏi: 'Chuyện này bao lâu rồi?. Em muốn giấu tôi đến bao giờ?'.

Nhi thanh minh: 'Mọi chuyện là hiểu lầm, anh nghe em nói'. 

Nhưng với những gì diễn ra trước mắt, tôi chẳng còn tin vào lời cô ấy nữa. Một sự lừa dối quá kinh khủng. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng bảo: 'Anh viết đơn, em về ký. Mọi chuyện dừng ở đây'.

Cú sốc như đòn chí mạng, giáng xuống cuộc đời tôi. Người vợ tôi yêu thương hết mực lại lừa dối tôi từ đầu đến cuối. Tôi phải làm sao mới vượt qua đây.

Xin hãy cho tôi lời khuyên?

Mời độc giả gửi câu chuyện của mình về địa chỉ email: [email protected]. Chia sẻ của bạn sẽ được đăng trên mục Tâm sự nếu phù hợp. Trân trọng cảm ơn!

 

Nỗi đau đớn khi chê người yêu nghèo, lấy chồng giàu

Nỗi đau đớn khi chê người yêu nghèo, lấy chồng giàu

 Ba đêm nay, em không ngủ được. Nước mắt chảy ướt gối hàng đêm…

P. Anh