Tôi và Hậu làm cùng công ty. Anh hơn tôi 8 tuổi. Nhiều người nhận xét Hậu khó tính, có phần gia trưởng. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là những đức tính tốt, phù hợp với mình. Bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bạn bè, đồng nghiệp, tôi đến với anh và xác định nghiêm túc.
Tìm hiểu 2 năm, cả hai tính đến chuyện đám cưới. Mọi việc tôi đều nghe theo anh. Dù có chút phiền lòng nhưng tôi thấy Hậu tính toán chỉn chu, đâu ra đấy nên cũng yên tâm.
Phải thừa nhận một điều, mẹ anh không ưa tôi. Bà luôn ác cảm, coi thường con dâu tương lai vì xuất thân thấp kém, nhan sắc trung bình. Gia đình anh giàu có, sở hữu nhiều căn nhà mặt đường chính, mỗi tháng cho tiền thuê nhà cũng thu về gần 200 triệu đồng.
Bà từng mai mối cho Hậu vài ba cô gái con nhà gia thế, học vấn cao nhưng có lẽ duyên chưa đến, không cô nào hợp ý Hậu. Cho đến khi tôi về công ty làm việc. Hậu bộc bạch, tôi là mẫu người anh tìm kiếm bấy lâu, nhu mì, hiền thục, thuộc tuýp phụ nữ của gia đình.
Ngoài việc hơi gia trưởng, Hậu khá chu đáo, ga lăng, cũng biết tâm lý, chiều chuộng người yêu. Nội thất căn hộ chung cư, anh tự mua sắm, thiết kế theo ý mình nhưng sẽ nghiên cứu kỹ sở thích của tôi để bố trí cho phù hợp.
Ngày trọng đại, tôi hồi hộp chờ anh rước về nhà. Hôm đó, tôi mặc bộ váy cưới đuôi cá anh may tặng, cầm bó hoa hồng phấn, đeo đôi khuyên tai bằng vàng trắng. Mẹ tôi xuýt xoa khen con rể khéo, có gu thẩm mỹ.
Giây phút thiêng liêng trên hôn trường, mẹ tôi tặng con gái chiếc kiềng, 2 chiếc nhẫn và một vòng tay làm của hồi môn. Tổng số khoảng 2 cây vàng. Đó là số tiền mẹ tích cóp nhiều năm. Phía nhà trai, có điều kiện hơn nên mẹ chồng tặng quà cưới gấp 6 lần số vàng của nhà gái.
Ở làng tôi từ trước đến nay, chưa cô dâu nào được tặng nhiều vàng như thế. Bà con trầm trồ khen tôi tốt số, gặp được mối nhân duyên đẹp.
Đón dâu về thành phố, hai họ ăn uống tưng bừng ở trung tâm tiệc cưới sang trọng. Sau đó, vợ chồng tôi về nhà bố mẹ chồng trên phố cổ.
Trước khi cưới, Hậu mua nhà riêng nhưng anh đề nghị, tháng đầu tiên sẽ ở cùng bố mẹ, để tôi làm quen với nếp sống gia đình mới, tạo điều kiện gần gũi, gây thiện cảm với mẹ chồng. Tất nhiên, tôi nghe theo vì lời phân tích quá hợp lý. Cuộc sống sau này của chúng tôi có thuận hòa hay không cũng nhờ vào mối quan hệ êm ấm với bố mẹ chồng.
Vừa trút bỏ bộ váy cô dâu, tôi lên giường ngả lưng, mẹ chồng bước vào. Bà bảo có chuyện muốn nói với tôi, bà thẳng thắn:
‘Hậu thu nhập cao, con là vợ nó, đừng lo lắng về vấn đề kinh tế, cứ làm tròn bổn phận của người vợ là được. Mẹ đảm bảo Hậu không để con phải vất vả đâu. Ít nữa hai đứa ở riêng, chắc sẽ thoải mái hơn.
Bố mẹ còn khỏe mạnh, chưa cần con phải chăm sóc, phụng dưỡng, làm sao sinh cho mẹ đứa cháu khỏe mạnh là được’.
Những lời mẹ chồng tâm sự khiến tôi cảm thấy ấm lòng, định nói vài lời dễ nghe, cảm ơn bà.
Nào ngờ, câu cuối cùng mới là mấu chốt vấn đề bà gặp tôi. Mẹ chồng yêu cầu tôi đưa toàn bộ nữ trang, vòng vàng ngày cưới lại cho bà, bao gồm cả của hồi môn mẹ tôi trao.
Theo lời mẹ chồng, bà giữ hộ, bao giờ tôi cần bà sẽ đưa lại. Thấy vô lý, tôi phản bác: ‘Con cũng lớn, đi làm đã lâu, biết quản lý kinh tế mẹ ạ. Con nghĩ số vàng đó là tài sản riêng của hai vợ chồng, con tự quản lý vẫn hơn, đỡ phiền mẹ.
Trường hợp đây là lệ nhà mình, con xin phép gửi lại mẹ số vàng tặng con, riêng nữ trang bên nhà đẻ, con giữ lại làm kỷ niệm. Con cũng không có ý định bán số vàng đó đi’.
Bị con dâu từ chối, mẹ chồng đùng đùng nổi giận, ra khỏi phòng. Giữa cô, dì, chú bác bên nhà chồng, bà lớn tiếng nói tôi là loại hỗn láo, rồi thuật lại câu chuyện của hai mẹ con cho mọi người. Bà than thở, ra vẻ tội nghiệp, rằng số vàng không đáng là bao nhưng bà giữ hộ, là có ý tốt. Ai nấy xôn xao, trách chồng tôi chiều chuộng vợ, để vợ đè đầu cưỡi cổ mẹ chồng…
Lời ra tiếng vào, chồng tôi chạy lên phòng, túm áo vợ, tát tôi ba cái đau điếng. Anh mắng tôi mất dạy, chất vấn sao không đưa vàng cho mẹ. Tiếp đó, chồng lôi tôi xuống nhà, bắt tôi công khai xin lỗi, đưa hết vàng cho mẹ trước mặt họ hàng.
Giữa bao nhiêu người, tôi phân bua nhưng họ hàng nhà chồng thay nhau rỉa rói, chỉ trích tôi. Câu xúc phạm của mẹ chồng về bố mẹ tôi, nói nhà tôi là vô giáo dục như giọt nước tràn ly.
Tôi quyết định lên nhà, thu dọn hành lý, gửi trả toàn bộ vàng cưới mẹ chồng tặng và bỏ đi. Chồng tôi không một câu làm hòa hay níu kéo.
Uất ức, tủi hờn vì bị đối xử như vậy, tôi òa khóc nức nở. Ở công ty, đồng nghiệp nghe tin tôi ly hôn, vô cùng bàng hoàng. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa ổn định tinh thần. Những chuyện đã xảy ra, liệu tôi có là gì sai trái hay không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Nữ luật sư ngã quỵ trước bí mật tày trời của chồng và em gái ruột
Sau thời gian không liên lạc với gia đình, em gái tôi trở về, mang theo con trai. Điều đau đớn hơn, tôi phát hiện, đứa trẻ là con rơi của chồng mình.
Độc giả N.A