Chồng tôi có sở thích đi câu cá nên trong nhà lúc nào cũng sẵn đồ đi câu. Anh còn sắm hẳn cả bộ đi câu đầy đủ loại sang xịn chẳng thiếu một cái gì để bằng bạn bằng bè trong hội nhóm những người có cùng đam mê. Thường cuối tuần nếu không bận gì anh luôn hẹn hò mấy anh bạn lái xe ra vùng hồ ngoại ô để buông cần câu cá.
Tôi tôn trọng sở thích của chồng nên cũng không cấm cản. Đôi ba lần tôi từng theo chồng đi câu và thấy chẳng vấn đề gì, coi như dành thời gian để anh thư giãn, vui vẻ cùng bạn bè. Hơn nữa mỗi lần đi câu anh đều báo trước với tôi và cũng vẫn biết phân bổ thời gian hợp lý, chẳng hạn tuần này đi câu thì tuần sau anh sẽ ở nhà hoặc đưa vợ con đi chơi chứ không bị chìm đắm trong đam mê mà bỏ bê gia đình.
Tuy nhiên dạo gần đây tần suất đi câu của anh hơi nhiều. Có khi đi mấy tuần liên tục, thậm chí thỉnh thoảng còn bảo vợ đi câu đêm đột xuất vì bạn bè phát hiện ra điểm câu mới nhiều cá to và câu đêm là dễ ăn nhất. Thế là tôi bắt đầu nghi nghi, cảm giác có điều gì đó không ổn. Tôi liên lạc hỏi dò mấy người bạn trong hội câu cá của anh. Họ cũng xác nhận là có điểm câu như thế và họ cũng vài lần đến đó với chồng tôi rồi nên tôi lại tin tưởng anh.
Hôm nay, anh lại nhắn tin cho tôi báo tan làm sẽ đi câu:
- Vợ ơi, tối nay lại cho anh đi câu nhé, ở hồ đêm đang có đàn cá to lắm.
- Nay có phải cuối tuần đâu, anh đi câu đêm thế mệt mai đi làm sao được.
- Anh sẽ về sớm trước 12 giờ, mệt tí nhưng mà được cá to cũng sướng.
- Ăn cơm tối xong mới đi chứ?
- Thôi, tan làm anh rẽ qua nhà lấy bộ câu rồi đi luôn, hẹn với ông kia rồi, mua đồ lên vừa câu vừa ăn.
- Ok, nhớ về sớm nhé!
Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không chợt nhớ ra hôm đó là ngày Cá tháng Tư. Tiện đang ở nhà buổi trưa (nhà gần cơ quan nên trưa tôi hay về nhà nghỉ), tôi liền nảy ra ý tưởng hay để chơi khăm chồng. Tôi mở hộp đồ câu của anh, lấy cần câu giấu đi, thay vào đó bằng cái chổi quét nhà cán dài cộng với 1 vài viên gạch nhỏ cho nó có độ nặng tương đương để chồng khôn phát hiện ra.
Sau đấy tôi ung dung đi làm, chắc mẩm khi đến hồ câu anh ấy sẽ ngã ngửa vì trò đùa của vợ mà tôi cứ cười thầm trong bụng.
Thế mà mấy tiếng đồng hồ từ lúc chồng mang bộ câu đi tôi không thấy động tĩnh gì, anh không gọi cho tôi cũng không quay về nhà để đổi cần câu. Lẽ nào đi câu mà không dùng cần? Thấy cần bị thay thế bằng cái chổi mà không phản ứng gì với vợ?
Tôi gọi điện thì chồng không nghe máy. Một lát sau anh nhắn lại là máy để rung nên không biết tôi gọi, rồi còn khoe anh vừa câu được con cá 6kg… Càng lúc càng cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ, vậy nên tôi thử bấm máy gọi cho một người bạn hay đi câu cá cùng chồng:
- Anh K. à, anh có đi câu cùng H. nhà em không, cho em nói chuyện với anh ấy một lát, chắc máy hết pin nên em gọi không được.
- Ơ em, anh rủ nó đi câu nó có đi đâu, dạo này nó chán câu rồi. Mà chiều còn thấy nó gọi điện đặt bàn ở quán X., anh tưởng cả nhà em nay đi ăn hàng?
- …. À… Vâng… Nhà em cũng định thế xong em có việc đột xuất nên thôi ạ. Em chào anh nhé…
Nghe K. nói tim tôi bỗng đập thình thịch, vừa bất an vừa giận dữ. Tôi nghĩ ngay đến điều xấu nhất mình từng nghi ngại nên quyết định dắt xe phi đến quán X. Bước vào quán, tôi đảo mắt tìm quanh và chẳng khó gì để nhận ra chồng mình.
Anh ta đang ngồi khoác vai tình tứ với một cô gái trẻ trong góc khuất của quán. Họ hết thì thầm rồi lại đút cho nhau ăn với ánh mắt của những kẻ ngoại tình khiến tôi chết sững. Giông bão nổi trong lòng khiến tôi đờ đẫn và sụp đổ, cơn ghen khiến tôi như ngạt thở và run rẩy nhưng cũng chẳng thể bước nổi chân về phía họ mà đánh ghen.
Tôi bước ra khỏi quán ngồi thụp xuống mà khóc. Rồi tôi về nhà, ngồi đây trong trống rỗng, viết đơn ly hôn và đợi người chồng yêu quý đi câu về…
Xem thêm video: Clip: Người phụ nữ Ấn Độ chặn xe bắt quả tang chồng ngoại tình gây tắc nghẽn giao thông
Độc giả V.
Tôi đã ngoại tình chỉ sau một lần vô tình gặp lại bạn trai cũ
Trong một lần đi đón con, tôi vô tình gặp lại bạn trai cũ đang làm việc tại tòa nhà cạnh trường con học...