Người yêu thua em 2 tuổi, chúng em bắt đầu yêu nhau từ những năm tháng sinh viên. Gia đình cô ấy hoàn toàn bình thường, gia đình em cũng vậy. Thời sinh viên của chúng em dù khó khăn nhưng mọi thứ trôi qua vô cùng êm đẹp.
Ngoài giờ học, em đi làm thêm nên cũng có đồng ra đồng vào. Khi người yêu thiếu tiền, em không tiếc, tìm mọi cách để lo cho cô ấy. Vào các dịp lễ Tết, em đều có những món quà tặng để bày tỏ tình cảm.
Thời gian yêu nhau, chúng em cũng có nhiều phút giây gần gũi. Tuy nhiên người yêu em nói muốn dành điều đặc biệt cho đêm tân hôn nên em cũng tôn trọng mong muốn của cô ấy.
Sau khi ra trường, tình cảm của chúng em vẫn rất tốt đẹp. Yêu nhau 3 năm, bọn em có không biết bao kỷ niệm đẹp và mong muốn đợi thêm một thời gian, ổn định công việc, cả hai sẽ tính đến chuyện lâu dài.
Tuy nhiên một biến cố xảy ra. Gia đình cô ấy nhờ người quen nên xin được công việc hấp dẫn, lương cao ở quê và muốn cô ấy về gần nhà. Em không muốn yêu xa nhưng thuyết phục không được cũng đành chấp thuận. Nhà cô ấy cách Hà Nội 100km nên hàng tuần, em vẫn về thăm cô ấy vào Chủ Nhật.
Ban đầu, em cảm thấy tình cảm chúng em vẫn tốt đẹp nhưng thời gian gần đây, cô ấy lạnh nhạt hơn với em rất nhiều.
Em cố dò hỏi nhưng cô ấy đều lảng tránh. Người yêu nói công việc mới, môi trường mới nên cần thời gian để làm quen vì vậy không có thời gian dành để nhắn tin, gọi điện nhiều với em.
Những Chủ Nhật em về thăm, cô ấy cũng lấy cớ bận phải đi làm thêm công việc của công ty nên không muốn gặp.
Có những hôm, cô ấy đi liên hoan với các đồng nghiệp trong phòng về rất muộn khiến em lo lắng. Em tìm hiểu thì được biết, phòng cô ấy có mấy người đàn ông chưa lập gia đình. Trong đó, trưởng phòng là nam cũng có tình ý với người yêu em.
Cùng với những biểu hiện lạ của người yêu, em vô cùng giận giữ khi nhận ra người yêu em đã thay lòng đổi dạ.
Tuần trước, em về quê và đến thẳng chỗ cô ấy làm vào sáng thứ 3 và không báo trước. Em chờ trước cổng công ty suốt 2 tiếng đồng hồ. 12 giờ trưa thấy cô ấy ngồi trên xe một người đàn ông (sau này em mới biết là trưởng phòng) lao ra khỏi công ty. Em cố đi theo nhưng không kịp.
Chiều hôm đó, em gọi cô ấy ra quán cà phê để nói chuyện. Trái với em suy nghĩ, cô ấy chẳng cần giấu giếm gì mà thừa nhận luôn là đã có tình cảm với người khác.
Cô ấy nói, chúng em vừa ra trường chưa có gì trong tay, kết hôn sẽ rất vất vả. Cô ấy cũng không muốn mất thời gian chờ đợi đến khi em thành công. Bên cạnh đó, lấy em cô ấy phải xa cha mẹ, gia đình nên muốn dừng lại.
Em biết, đưa ra nhiều lý do như vậy cũng chỉ vì người ta đã có người khác, không còn tình cảm với mình nên em đồng ý chia tay, không níu kéo gì dù rất đau đớn. Sau đó em quay trở lại thành phố làm việc. Thời gian này, em chìm trong buồn chán, thất vọng.
Đặc biệt, đăng nhập vào tài khoản facebook cô ấy (trước đây em biết mật khẩu nhưng vì tôn trọng nên em chưa bao giờ đăng nhập) và đọc được những tin nhắn họ nói với nhau rất tình cảm. Họ còn vào nhà nghỉ cùng nhau chỉ sau 2 tuần yêu đương. Vậy mà suốt bao năm bên em, cô ấy bảo nhất quyết giữ cho đêm tân hôn.
Anh ta con nhà có điều kiện, có chức vụ trong công ty còn em chỉ là một sinh viên vừa ra trường, tất cả mới chỉ bắt đầu. Em biết mình đã thua trận, vậy mà sao em đau đớn quá? Xin độc giả cho em lời khuyên để em vượt qua quãng thời gian này.
Chị gái từ Úc về, nữ y tá nhận nỗi đau thấu trời
Mở cánh cửa phòng ngủ, Phượng chết sững khi chứng kiến cảnh chị gái và chồng không mảnh vải che thân trên giường của mình.
Độc giả Lê Thành N.