Tôi là người đàn bà kém may mắn trong chuyện tình duyên. Năm 23 tuổi, tôi yêu một chàng trai 20 tuổi. Ngày đó, tôi đã hi vọng quá nhiều để rồi gặp thất vọng lớn.
Ngày còn yêu, chúng tôi vô cùng hạnh phúc, mơ mộng. Nhưng khi tôi có thai, cả hai đều hoang mang vô cùng. Người yêu tôi, lúc đó, còn đang học ở một trường cao đẳng, chưa hề có tiền, sự nghiệp trong tay.
Khi nghe tôi báo tin về cái thai, anh ấy khuyên tôi chờ đợi để về bàn bạc với gia đình. Tôi hi vọng đứa con mình sẽ được nhà anh chấp nhận. Nhưng nào ngờ, gia đình anh chê tôi quê xa, nghèo khó nên tìm cách từ chối.
Họ lấy lý do con họ đang học hành, ra trường phải tập trung cho sự nghiệp. Nếu vướng chuyện vợ con, anh sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Mẹ anh trực tiếp gặp tôi để bàn chuyện bỏ đứa bé. Bác nói, cái thai chưa lớn, tôi phải nghĩ cho tương lai của cả hai. Sau này, khi người yêu tôi thành đạt, anh sẽ không quên tôi. Lúc đó, 2 đứa làm đám cưới cũng chưa muộn.
Biết không lay chuyển được mẹ anh, tôi cầu cứu người tôi yêu. Nhưng thời gian đó, anh cắt đứt liên lạc, đồng tình với lời khuyên của mẹ mình. Tôi như người đã chết vì quá sốc trước cách hành xử của người yêu và gia đình anh ta. Nhiều lần, tôi đến một trung tâm y tế với ý định bỏ thai nhưng rồi tôi không đủ dũng cảm để từ bỏ đứa con của mình. Khi cái thai lớn hơn, tôi quyết định giữ bé lại.
Vì gia đình anh hối thúc, tôi đành nói dối là đã bỏ thai. Sau khi nghe tin như vậy, họ cũng chấm dứt hoàn toàn quan hệ với tôi, đủ biết lòng họ bạc bẽo đến mức nào.
Tôi bí mật giữ thai lại và chờ đến ngày sinh nở. Thời gian đó, tôi cũng giấu luôn cả gia đình của mình, chỉ có cô bạn thân của tôi biết chuyện. Có chút tiền tiết kiệm từ những ngày trước đi làm, tôi dành để chi tiêu trong thời gian thai nghén. Cuộc sống khổ sở, thiếu thốn không gì kể hết. Cuối cùng, con tôi cũng ra đời hoàn toàn khỏe mạnh. Cháu là một bé trai.
Sinh ra trong khốn khó trăm bề, từ bé đến lớn, cháu rất ngoan và có ý thức khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Sau này, gia đình tôi cũng biết chuyện tôi có con nhưng bố đứa trẻ là ai tôi hoàn toàn giấu kín.
Khi con trai được 3 tuổi, tôi gặp được một người đàn ông rất thương mình. Hiểu và thương cho hoàn cảnh của tôi, anh sẵn sàng che chở cho cả hai mẹ con. Chúng tôi có cuộc sống khá hạnh phúc. Tôi cũng cùng chồng sinh thêm một con gái. Nhưng điều không may là sau 4 năm kết hôn, chồng tôi qua đời sau một tai nạn giao thông.
Sự ra đi của anh là cú sốc vô cùng lớn đối với tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn gượng dậy để nuôi nấng 2 con. Sau nhiều biến cố, cuộc sống của mẹ con tôi dần trở lại ổn định hơn.
Gần đây, một lần, 3 mẹ con tôi đi siêu thị thì vô tình gặp lại người yêu cũ. Anh ta đi cùng vợ và con gái, trông họ rất hạnh phúc. Nhìn thấy tôi, anh ta vô cùng bất ngờ bởi từ ngày đó đến nay, tôi đã hoàn toàn cắt liên lạc bằng cách thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở. Thậm chí, tôi còn tuyệt giao với nhiều bạn cũ để anh ta có tìm cũng không biết.
Khi nhìn con trai đầu của tôi, anh ta khựng người lại. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi thằng bé giống anh ta như đúc. Anh ta bắt chuyện, tôi bèn kể chuyện mình đã lấy chồng và 2 vợ chồng sinh được 2 bé để anh ta bớt nghi ngờ.
Nhưng câu chuyện của tôi không thuyết phục bởi tôi vẫn nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong ánh mắt anh ta…
Hôm đó, khi mẹ con tôi về nhà, anh ta tìm mọi cách để liên lạc lại với tôi. Không tìm được, Chủ nhật nào, anh ta cũng đến siêu thị để chờ mẹ con tôi. Cuối cùng, sau nhiều lần chờ đợi, anh ta cũng gặp được mẹ con tôi. Lần này, anh ta đi một mình. Anh ta xin tôi cho biết sự thật rằng đứa trẻ đó có phải con anh ta hay không.
Người cũ nói, ngày trước anh ta còn quá trẻ nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Bố mẹ và gia đình gây áp lực, anh ta không dám trái lời. Nay anh xin tôi tha thứ, cho cơ hội để nhận con. Từ nay về sau, anh ta được phép chu cấp, chăm sóc cho thằng bé vì nó đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi.
Tôi thương con mình, muốn con có hơi ấm của người cha ruột nhưng sự căm hận vẫn chưa thể nguôi ngoai. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt nhất.
Bố vợ không cho tiền khởi nghiệp, chàng rể từ mặt suốt 16 năm
Bố mẹ tôi đang lâm cảnh khốn cùng nhưng người chồng giàu có của tôi bảo, bao giờ bố quỳ xuống xin anh giúp đỡ thì anh mới xem xét.
Độc giả giấu tên