Năm nay, tôi 32 tuổi. Tôi yêu và kết hôn năm 22 tuổi. Giờ vợ chồng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Cháu lớn đang là học lớp 4, cháu thứ hai sắp vào lớp 1. Tôi ở nhà vừa bán tạp hóa vừa làm nội trợ. Chồng tôi làm trong 1 cơ quan Nhà nước. Vì đặc thù công việc, chồng tôi hay phải đi công tác xa nhà và nhiều lúc rượu chè say xỉn nên ít quan tâm đến vợ con.
Sinh hoạt của tôi rất đơn giản, ngày nào tôi cũng dậy từ 4 rưỡi sáng để đi bộ 1 tiếng rồi về lo bữa ăn sáng cho chồng, đưa con đi học, bán hàng và dọn dẹp nhà cửa. Trong thời gian đi tập thể dục, tôi có quen một anh ở cùng tổ dân phố. Vợ chồng anh có 2 con gái. Mỗi sáng đi tập, chúng tôi hay chuyện trò, cười đùa rồi trở thành thân thiết và cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc rủ nhau đi bộ cùng cho vui. Chúng tôi tâm sự chuyện vui, buồn và thấy khá hoà hợp. Ngoài thời gian tập thể dục, về nhà, thỉnh thoảng chúng tôi còn gọi điện cho nhau.
Thế rồi tình cảm giữa chúng tôi mỗi ngày một lớn lên. Tôi rất mến anh, bắt đầu cảm thấy nhớ nhung mỗi khi không được gặp anh. Tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình cũng như thế. Có lúc vợ anh ở nhà mà anh vẫn gọi điện cho tôi để tâm sự nên dần dần vợ anh sinh nghi. Cuối cùng mọi chuyện của chúng tôi không còn là bí mật nữa.
Vợ anh biết chuyện và biết số điện thoại của tôi. Chị gọi cho tôi và đe dọa, cấm chúng tôi quan hệ với nhau. Tôi sợ sự việc đến tai chồng nên đã chủ động sang nhà chị xin lỗi. Chị bảo sẽ bỏ qua cho tôi và chồng chị. Có điều sau này chúng tôi không được gặp nhau nữa.
Thế nhưng tôi vẫn rất lo sợ, lúc nào cũng căng thẳng đến mất ăn mất ngủ, tinh thần hoảng loạn. Suy đi nghĩ lại vài ngày, tôi quyết định tâm sự với chồng là trong quá trình đi tập thể dục, tôi hay gặp anh hàng xóm và chị vợ anh ấy biết chuyện nên ghen tuông với tôi. Tôi giải thích với chồng rằng đấy là quan hệ hết sức bình thường, thế là chồng tôi không mảy may nghi ngờ và cũng chẳng để ý đến nữa. Thế nên lúc vợ anh gọi điện cho chồng tôi để nói chuyện, chồng tôi không để tâm đến những gì chị nói.
Để cho êm ấm gia đình, tôi và anh hàng xóm không gọi điện, nhắn tin cho nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau vào những buổi sáng đi bộ. Vợ anh hay phải trực đêm, còn chồng tôi lại hay đi công tác. Dựa vào lòng tốt và sự tin tưởng của chồng, đã có lần, tôi đã phản bội chồng theo đúng nghĩa.
Thế rồi 1 ngày, vợ anh bắt gặp tôi và anh nắm tay nhau khi đi thể dục buổi sáng. Điều đó khiến gia đình anh mâu thuẫn nặng nề. Bởi ở cùng 1 tổ dân phố nên thỉnh thoảng tôi có gặp chị ở ngoài đường. Có điều những lúc ấy, vợ anh nhìn thẳng vào mặt tôi, còn tôi không dám nhìn chị. Nói thật là tôi rất hoang mang, lo sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Thế nhưng tôi cũng không thể dừng lại và chấm dứt mối quan hệ với anh ấy. Tôi cảm thấy mình thực sự hoà hợp với anh ấy và tìm được niềm vui khi ở bên anh. Giờ đây tôi đang bối rối quá, không biết phải làm sao đây?
Mẹ chồng tỏ thái độ khi con trai bệnh nặng mà con dâu vẫn ăn diện
Chồng bị bệnh nặng đã 5 năm, chị Hồng phải một mình lo chu toàn việc gia đình từ kinh tế đến chăm sóc con cái. Thế nhưng chỉ vì chị vẫn thường ăn mặc chỉn chu, mẹ chồng chị lại có những suy nghĩ khác.
Theo VOV