Tôi và anh quen nhau từ khi cùng là sinh viên năm thứ 2, tham gia một đợt tình nguyện. Lúc đó, sự hoạt bát, nhiệt tình và tốt bụng của anh đã khiến trái tim tôi rung động. Anh cũng thích tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên…
Ai cũng bảo tôi số hưởng vì có bạn trai cao ráo, sáng sủa, đàn hay, hát giỏi mà lại tâm lý khiến tôi cười tít mắt. Nhưng rồi, những nụ cười như thế cứ dần dần mất đi, thay vào đó là nước mắt và những tiếng khóc nấc.
Anh vẫn yêu và chiều tôi, nhưng bên cạnh thời gian dành cho tôi, anh bớt thời gian lên giảng đường, theo bạn bè đi ăn nhậu, chơi điện tử và săn lô đề, bài bạc.
Tôi biết chuyện đã khuyên anh, thậm chí đòi chia tay để anh từ bỏ những thói xấu kia. Thế nhưng, anh chỉ hứa hẹn rồi đâu lại đóng đấy.
Kết quả, do nợ quá nhiều môn và lại dính vào lô đề cờ bạc, phải trốn nợ, anh bị nhà trường đuổi học.
Tôi còn nhớ, ngày biết tin anh bị đuổi và đang bị xã hội đen truy tìm vì thiếu nợ 140 triệu, mẹ anh bắt chuyến xe từ quê xuống Hà Nội, khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi và anh.
Nhìn dáng người gầy gò, lam lũ, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của bà, tôi không sao cầm được nước mắt.
Anh ân hận khi đã phụ lòng mong mỏi của bố mẹ nên đã quỳ xuống xin lỗi, hứa sẽ làm lại cuộc đời. Tôi cũng xin bà tin anh thêm một lần nữa để anh có cơ hội quay đầu.
Hôm đó, sau khi trở về quê, bà gọi cho tôi 1 cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ. Bà mong tôi hãy ở bên cạnh, động viên và giúp anh đứng dậy, đừng bỏ rơi anh vì bà thấy tôi rất quan trọng với anh.
Tôi đã hứa với bà, và cũng từ đó, mối quan hệ của tôi với bố mẹ anh gần gũi, thân thiết hơn.
Nhưng dường như, lô đề, cờ bạc đã ăn sâu vào máu nên tôi và bố mẹ anh có cố thế nào, trả nợ cho anh bao nhiêu lần, anh vẫn chứng nào tật ấy.
Đến mức, bố mẹ anh phải bán nhà để trả nợ. Còn tôi vì thương bố mẹ anh mà cứ đeo đuổi để khuyên can, nhắc nhở anh.
Bây giờ tôi đã 29 tuổi. Bố mẹ tôi đã già và muốn tôi xây dựng gia đình. Bố mẹ mong tôi và anh kết hôn vì anh tốt tính, nhiệt tình và quan trọng bố mẹ không biết anh nghiện lô đề, cờ bạc.
Tôi cũng vẫn thương anh, thương bố mẹ anh. Thế nhưng, tôi không biết đến bao giờ anh mới tu chí làm ăn, bỏ qua những tệ nạn kia.
Tôi nên quyết định thế nào? Nếu kết hôn và có con với anh, liệu anh có thương vợ con mà từ bỏ thú vui của mình?
Còn nếu tôi bỏ anh để đến với người đàn ông khác, liệu bố mẹ anh có thông cảm cho tôi không? Người đời có trách tôi là kẻ phụ tình không?
Xin hãy tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.
Người phụ nữ làm chuyện tày đình khi đi công tác với giám đốc
Là đàn ông trong nhà nhưng lương của tôi chỉ bằng 1 nửa vợ. Có lẽ vì thế mà cô ấy khinh thường tôi, gây ra chuyện tày đình.
Độc giả Đỗ Lê (Hà Nội)