Em lấy chồng xa nên không có điều kiện qua lại thăm nom bố mẹ thường xuyên như nhiều chị em may mắn khác. Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm.
Thấy các chị hàng ngày, hàng tuần vẫn được về xem bố mẹ thế nào, mạnh khỏe hay đau ốm ra sao, được ăn bữa cơm mẹ nấu, được ngồi nói chuyện với cả gia đình… em cũng thèm được như thế. Gần một năm đầu tiên sau khi kết hôn, vợ chồng em vẫn kế hoạch để phấn đấu công việc, gom thêm chút tài chính, có một khoản để ra rồi mới dám nghĩ đến sinh con.
Lúc ấy, chồng em vẫn vài tháng lại đưa em về ngoại. Khi đi bọn em có xin phép, từ tối hôm trước ăn cơm là đã nói với ông bà: "Mai vợ chồng con không ăn cơm nhà, chúng con định về thăm bên ngoại ạ".
Nhưng thật chưa lần nào tụi em nói về ngoại mà mặt mẹ chồng em vui, có lần bà còn lầm bầm "con gái đi lấy chồng là người của nhà chồng, về ngoại lắm thế"…
Biết mẹ khó chịu nên vợ chồng em không dám về ngoại nhiều, vài tháng mới đi một lần, vì mỗi lần em đi là đi cả ngày, nhà chồng không có ai cơm nước.
Đến lúc em có bầu, rồi bầu to thì không về được với bố mẹ vì đường xa xôi mà vợ chồng em không có ô tô riêng, đi xe khách vất vả. Ban đầu em có ý định khi sinh con sẽ về nhà ngoại chừng 1 tháng ở cữ để ông bà chăm cho, nhưng mẹ chồng em bảo chả có ai đang sống ở thành phố lại về quê đi đẻ. Cứ đẻ ở đây rồi ở cữ nhà chồng chăm, con đầy tháng tính sau.
Bà nói vậy vì sợ mang tiếng không chăm được cháu nội lại đá bóng sang ông bà ngoại, nhưng tháng đầu tiên sau khi sinh con, em ở nhà chồng rất cực. Cả ngày chồng em đi làm là ông bà không vào phòng xem cháu, chỉ đến tối anh ấy về bà mới đảo sang một lát hỏi cho có lệ thôi.
Tất tật mọi việc liên quan đến bé, từ cho ăn, thay bỉm, tắm bé, đến giặt đồ cho mẹ và bé, ông bà đều để tự em làm. Tối con quấy khóc cũng tự hai vợ chồng dỗ. Tháng đầu ở nhà chồng em gần như trầm cảm khi chỉ quanh quẩn với con, có đúng việc nấu cơm cho cả nhà là được miễn. Mẹ cũng không chuẩn bị đồ ăn riêng của bà đẻ cho em, nhà chồng ăn gì em ăn nấy, tới bữa ông bà gọi xuống ngồi ăn cùng cả nhà, em ăn cả canh dưa, ăn cả lòng xào, vì nếu kiêng thì chẳng còn gì trên mâm cơm mà gắp.
Em đã vượt qua được hết, vì cứ nghĩ cố gắng tháng đầu tiên này thôi, con cứng cáp hơn em được về với bố mẹ rồi. Nhưng qua ngày con đầy tháng, vợ chồng em chuẩn bị cho con về ngoại, thấy tụi em chuẩn bị kỹ càng đồ đạc lỉnh kỉnh thì bà nội bắt đầu hỏi "thế hai đứa định cho con đi chơi bao lâu?". Em bảo "đằng nào con cũng đang nghỉ không đi làm, nên tính cho cháu về chơi với ông bà một tháng...".
Em nói chưa dứt câu bà đã cắt lời, bảo con còn non như thế mà tha lôi đi đâu, lại đang dịch dã thế này. Chồng em bảo anh đã nhờ xe riêng của nhà một anh bạn, không đi chung với ai hết, cứ tuân thủ 5K mà về với ông bà là an toàn thôi, cháu được một tháng rồi cũng nên đưa về cho ông bà ngoại gặp.
Tưởng chồng em giải thích vậy thì bà yên tâm, ngờ đâu bà lại giận hơn, chửi chồng em là "nên hay không lại do mày quyết à. Con nhà người ta đi đâu phải xin phép, bố mẹ đồng ý cho đi mới được đi, đây không nói một câu giờ hỏi đến thì bảo đi cả tháng, ngữ này to quá rồi".
Mẹ chồng em nói thế là chửi em có phải không ạ? Nhưng con em mà, em muốn đưa con đi đâu thăm ai là việc của vợ chồng em, sao lại phải xin phép ông bà, ông bà cho đi mới được đi?
Còn chuyện thông báo con đầy tháng em sẽ về ngoại là em đã thông báo trước với ông bà rồi. Xưa giờ em cứ nín nhịn vì nghĩ cho bố mẹ chồng vui lòng, nhà cửa ấm êm, nhưng mẹ chồng em thế này có phải thái quá rồi không ạ?
Theo Dân Trí
Mẹ chồng quá quắt khiến tôi trầm cảm sau sinh
Nay anh gọi điện cho tôi nói mẹ anh bắt tôi quay về, nếu không về thì sẽ cho người sang mang con tôi về và bắt chúng tôi ly dị.