- Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là nhà nhà náo loạn, thấp thỏm bởi nỗi lo ô sin về quê ăn Tết rồi “một đi không trở lại”. Cuối năm, đầu năm, có biết bao việc cần phải làm, cần phải viện đến ô sin.
Giá thuê ô sin cũng vì thế mà được dịp leo thang cao ngất ngưởng. Vậy nên, nhà nào có ô sin cũng phải đau đầu nghĩ “trăm phương nghìn kế” để nịnh nọt và giữ chân họ.
Thuê ô tô xịn đưa ô sin về quê ăn Tết cho... đẹp mặt
Là bà mẹ bỉm sữa với 2 đứa con lóc nhóc cách nhau năm một, chị Liên (Ba Đình, Hà Nội) tưởng như mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu người giúp việc.
Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy rằng, cứ hễ ô sin nghỉ làm là nhà chị lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn: Hai đứa con nghịch ngợm không có người coi sóc, nhà cửa không ai dọn dẹp, cơm nước không ai nấu nướng, còn vợ chồng chị thì cãi cọ om sòm vì phân chia việc nhà.
Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là nhà nhà náo loạn, thấp thỏm bởi nỗi lo ô sin về quê ăn Tết rồi “một đi không trở lại”. Ảnh: Tidyhouse |
Phải mất rất nhiều thời gian và công sức, chị Liên mới tìm được một ô sin ưng ý, đó là một người phụ nữ trung niên khỏe mạnh, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, biết chăm trẻ, nấu ăn tạm ổn. Vì thế nên chị Liên rất sợ rằng bà giúp việc sẽ về nghỉ Tết và không lên làm cho nhà chị nữa.
Bà giúp việc của chị Liên dù có rất nhiều đức tính tốt, nhưng lại có một tính xấu là rất sĩ diện và ưa thể hiện. Cứ mỗi lần có người nhà gọi điện lên thăm hỏi, là bà lại khoe đang làm cho gia đình giàu có, được họ đối xử như người nhà, chiều chuộng hết mức.
Quả là chị Liên có chiều chuộng bà ta thật, nhưng ngặt nỗi gia đình chị cũng chẳng đến nỗi giàu có, vợ chồng chị chỉ là công chức bình thường, thu nhập thuộc hàng trung lưu.
Biết tính bà giúp việc thích thể hiện, mà cả năm bà mới về quê một lần, lại vào dịp tết nên chị Liên đành cắn răng dành hẳn một khoản tiền không nhỏ để mua sắm cho bà giúp việc, nào là mấy bộ quần áo đẹp để bà diện Tết, mấy hộp kẹo bánh nhập ngoại để bà mang về làm quà cho con cháu.
Chưa hết, gia đình chị còn thuê hẳn một chiếc xế hộp sang trọng để đích thân đưa bà ô sin về quê cho... đẹp mặt. Bà giúp việc được dịp hỉ hả trước những tiếng xuýt xoa khen ngợi của hàng xóm láng giềng. Chị Liên nhờ vậy cũng yên tâm phần nào.
Trước khi trở lên thành phố, chị Liên còn không quên mừng tuổi bà hẳn 500.000 ngàn đồng và thỏ thẻ dặn dò: “Sau Tết bà nhớ lên giúp chúng con, chúng con sẽ lại dùng cái xe này về tận nơi đón bà!”. Đi một quãng thật xa, chị mới dám than thở với một người bạn cùng cơ quan: “Thật là chiều ô sin hơn cả mẹ chồng!”.
Làm hết mọi việc nhà để ô sin... đi chơi Tết
Ảnh: Tidyhouse |
Gần đến Tết, chị Phượng (Thanh Trì, Hà Nội) lại tất bật hơn, chị thậm chí còn phải xin phép cơ quan cho về sớm hơn thường lệ để lo việc gia đình.
Đồng nghiệp của chị ngạc nhiên lắm, vì nhà chị có một cô giúp việc trẻ, có tiếng là nhanh nhẹn, được việc, cứ có cô ta ở nhà là chị Phượng rất yên tâm giải quyết hết việc cơ quan, có khi đến 7-8h tối mới về.
Thế mà nay, mặc dù cô giúp việc trẻ vẫn ở nhà, nhưng chị Phượng lại phải lo chợ búa, cơm nước, chăm sóc con cái... Chị làm hết mọi việc mà thường ngày cô ô sin vẫn làm.
Có điều lạ rằng, trong lúc chị Phượng đầu tắt mặt tối làm việc nhà, thì cô ô sin lại thoải mái rong chơi ở các hội chợ, các siêu thị, các điểm vui chơi giải trí để... tận hưởng không khí Tết.
Dù chẳng phải làm gì, cô ta vẫn nhận đủ lương, thậm chí còn được thưởng thêm 2 tháng tiền lương nữa và được chị Phượng dúi cho một số tiền không nhỏ để sắm sửa quần áo, phấn son.
Số là Tết này chị Phượng quyết tâm giữ chân cô ô sin này. Trong khu chung cư nhà chị, cô ô sin của chị rất “có giá”, nhiều gia đình khác đã nhòm ngó, thậm thụt trả giá cao hơn để cô ta sang làm cho nhà mình.
Chị Phượng được bà hàng xóm nói cho tin này, nên rất lo lắng. Tết nhất đến nơi, cô ta mà nghỉ việc thì chị chẳng biết phải xoay sở ra sao. Hơn nữa, ra Tết giá thuê ô sin rất đắt và cũng chẳng biết đến bao giờ mới tìm được một người biết việc như cô này.
Thế là chị Phượng phải tìm mọi cách để “dỗ” cô ô sin. Nào là hứa hẹn sau Tết sẽ tăng lương, sẽ thưởng Tết nhiều rồi sẽ giới thiệu cho cô vài mối “trai Hà Nội, công việc ổn định, gia đình đàng hoàng”...
Không chỉ có vậy, sợ cô osin ở lại mấy ngày Tết sẽ tủi thân, nhớ quê rồi đòi về, nên chị Phượng đã tự làm hết mọi việc trong nhà, từ nấu cơm rửa bát đến giặt giũ phơi phóng, để cô ô sin có thời gian đi “bát phố”. Chị còn chiều cô ta đến mức muốn nấu món gì cũng hỏi xem ô sin có thích ăn không, muốn đi đâu thăm nom, chúc Tết cũng phải rủ ô sin đi cùng.
Lúc nào chị Phượng cũng nơm nớp nỗi lo mình làm ô sin phật ý, rồi cô ta đòi về quê, hoặc nghỉ việc, đi làm cho nhà khác, thì nhà mình... nguy to!
Trang Đào