Chồng của tôi, Jason sắp sửa đón sinh nhật lần thứ 30 trong vài tuần tới và tôi muốn làm điều gì đó khiến anh ấy bất ngờ. Tuy nhiên, người bị bất ngờ lại là tôi chứ không phải anh ấy.
Sinh nhật Jason rơi đúng vào thứ Bảy và tôi có chuyến công tác vào tuần trước đó. Tôi đã sắp xếp để về nhà vào chiều thứ Bảy nhưng tôi không nói cho anh ấy biết vì muốn tạo một bất ngờ nhỏ.
Tôi giả vờ tỏ ra thất vọng trước mặt chồng và nói với anh ấy rằng tôi có vài cuộc họp vào thứ Hai nên phải ở lại hai ngày cuối tuần, không thể cùng anh đón sinh nhật.
Chúng tôi đồng ý sẽ sẽ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cuối tuần sau với vài người bạn để bù đắp cho anh.
Anh nói với tôi rằng nếu tôi muốn cả hai sẽ cùng ăn mừng riêng với nhau khi tôi về Singapore và anh không để ý phải tổ chức sinh nhật đúng ngày hay không.
Sau đó tôi yên tâm đi công tác và làm theo kế hoạch đã vạch sẵn. Jason thường chơi bóng đá với bạn mỗi sáng thứ Bảy và về nhà vào lúc 1 giờ chiều. Tôi cũng biết là anh ấy sẽ ở nhà cả buổi chiều hôm đó.
Trở về từ chuyến công tác, tôi ghé qua nhà người hàng xóm để gửi nhờ hành lý bởi tôi không muốn tiếng kéo vali phá vỡ kế hoạch tạo bất ngờ của tôi cho anh ấy.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi quay về căn hộ của mình. Tôi mở cửa nhè nhẹ để không tạo ra tiếng động. Thoạt đầu, tôi nghĩ Jason ngồi ở phòng khách, nhưng anh ấy không có ở đó. Tôi đinh ninh rằng anh ấy có thể trong phòng ngủ và đang đánh một giấc ngon lành sau trận bóng đá mệt nhoài buổi sáng.
Tôi tiến vào phòng ngủ rồi mở nhẹ cửa rồi bị choáng bởi những gì tôi nhìn thấy. Hàng tá váy vóc, quần áo của tôi nằm la liệt trên sàn nhà. Người đang ướm thử, ngắm nghía chúng trong gương chính là chồng tôi.
Ảnh: 123rf |
Thấy cảnh tượng đó, chân tay tôi bủn rủn và đánh rơi chai champagne xuống đất. Jason giật mình quay lại, mặt anh ấy trắng bệch khi nhìn thấy tôi. Một vài phút trôi qua trong im lặng, anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh xin lỗi”.
Đầu tôi đang mách bảo rằng tôi phải thoát ngay cái nơi quái quỷ này ngay lập tức, nhưng con tim tuyệt vọng lúc này lại không cho phép. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi lấy hết dũng khí để bước lại gần Jason để làm rõ mọi chuyện. Anh ấy khóc và rồi tôi cũng rưng rức.
Phải mất một lúc hai vợ chồng mới lấy lại bình tĩnh, sau đó tôi ngỏ ý muốn biết hết mọi chuyện. Jason nói rằng mới chỉ 2 năm trở lại đây, anh bắt đầu thử quần áo của tôi. Hồi anh ấy còn đi học, anh cũng thường xuyên thử mặc đồ của em gái.
Trong tiềm thức tôi thoáng chút suy nghĩ rằng liệu chồng mình có phải là người đồng tính? Liệu anh ấy có muốn đi chuyển giới? Nhưng Jason đảm bảo với tôi rằng anh ta không có hứng thú với bất cứ điều gì ngoài việc mặc quần áo của phụ nữ.
Anh ấy nói đó là một hình thức thoát ly và anh ấy không muốn làm điều đó ở nơi công cộng hoặc thậm chí mua váy áo phụ nữ cho chính mình.
Mọi thử thật quá nặng nề với tôi. Điều đầu tiên tôi cần là khoảng không gian riêng không có Jason bên cạnh. Tôi ở với bố mẹ một vài ngày nhưng lại không dám tâm sự với họ sự thật.
Một vài tuần sau, tôi nói với anh ta rằng tôi đã sẵn sàng để nói chuyện. Chúng tôi đồng ý rằng sẽ tìm đến người tư vấn hôn nhân để cho lời khuyên đúng đắn về cách xử lý tình huống này.
Mặc dù Jason không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng anh ấy là người đàn ông cuối cùng, là người mà tôi yêu và tin tưởng và giờ tôi cảm thấy anh như một người xa lạ. Người đàn ông ấy là ai? Anh ấy còn giấu tôi bí mật động trời nào khác không?Tôi nói với chồng điều khiến tôi bận tâm không phải việc chồng thử chiếc áo yêu thích của tôi mà là việc anh ấy đã giấu nhẹm đi sự thật.
Tôi cảm thấy anh ta đã phản bội lòng tin của tôi. Đối với tôi, niềm tin còn quan trọng hơn việc Jason thích mặc quần áo của phụ nữ.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
'9 năm bên nhau, giờ tôi nghi ngờ anh ấy là người đồng tính'
'Tôi thực tình không tin một người đàn ông bình thường lại có ý nghĩ cài phần mềm kết nối với cộng đồng những người đồng tính vào máy mình, chứ đừng nói là giao tiếp, trò chuyện với họ và tỏ ra hứng thú đến không dứt ra được...'
Mỹ Linh (Theo Her World)