Con người ta dành cả cuộc đời để đi tìm một tình yêu lý tưởng mà không hề biết rằng, mọi tiêu chuẩn đặt ra sẽ bị phá vỡ khi bạn thật sự yêu. Bởi vậy, nếu đã có bạn trai rồi nhưng trái tim vẫn dao động trước người khác thì chắc hẳn tình cảm ấy chưa đủ đậm sâu.
Tình yêu của người trẻ ở thời hiện đại rất khác so với chân tình của "người thời đại trước". Ngày xưa, bố mẹ tôi cưới nhau, chỉ vẻn vẹn mâm cơm nhỏ, hai gia đình ngồi quây quần. Họ không hứa hẹn nhiều, mà chỉ lặng lẽ vun đắp hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ. Mấy chục năm trôi qua, tôi vẫn cảm nhận được sự ân cần và nghĩa tình trong ánh mắt cha mẹ nhìn nhau.
Thế nên, tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi đưa ra lời giải đáp cho một người bạn. Cô ấy thắc mắc rằng: "Tình yêu này trải qua gần nửa thập kỷ, nhưng đến bây giờ trái tim em bỗng cảm thấy mất phương hướng khi ở cạnh một người không phải là bạn trai. Em không biết nên làm thế nào câu chuyện này mới trọn vẹn. Tại sao đã có bạn trai rồi mà vẫn nhìn về phía người đàn ông khác".
Nói qua đôi chút về chuyện tình của bạn tôi. Tình yêu của cặp đôi trẻ từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.
Họ dành trao những rung động đẹp đẽ đầu đời khi cả hai chỉ vừa 17 tuổi. Suốt những năm tháng đại học, cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn, cô ấy luôn nghĩ rằng anh là tình yêu đầu và cũng là cuối của cô.
Nhưng cuộc sống thì luôn có những bất ngờ mà người ta chẳng thể nào biết trước. Ngày ra trường, họ hẹn nhau một năm đi làm sẽ tổ chức đám cưới để chung thân cuộc đời cùng nhau. Mộng tưởng đẹp đẽ của tuổi trẻ đến cuối cùng lại xuất hiện những vết xước do hiện thực tàn nhẫn.
Anh bắt đầu công việc tại một tập đoàn có tiếng nên thời gian dành cho cô không còn nhiều như trước. Còn cô ra trường, vào làm ở một công ty tầm trung, bước vào cuộc sống của một cô nàng văn phòng chính hiệu.
Những ngày đầu, cô luôn cảm thông và động viên anh cố gắng thật nhiều để có tương lai tốt hơn. Nhưng dần dần, cô không còn cảm thấy sự nhiệt thành và đợi mong sự xuất hiện của anh nữa.
Anh thương cô chịu thiệt thòi khi yêu một người vừa mới bắt đầu dựng xây sự nghiệp. Thế nên, anh luôn cố gắng để ổn định mọi thứ, tạo cho cô những niềm vui bất ngờ. Trái ngược với sự vui vẻ, hạnh phúc của anh là thái độ thờ ơ, lạnh lùng của cô.
Mãi sau này anh mới biết, thời điểm ấy luôn có một chàng trai bên cạnh, đưa cô đi mua sắm, trải nghiệm ở những cửa hàng đắt đỏ. Và điều anh không ngờ đến, trái tim cô đã bắt đầu thỏa hiệp việc san sẻ tình cảm chia làm hai.
Trên đời này, vốn dĩ một mối quan hệ yêu đương vừa vặn nhất chính là khi chỉ có hai người. Dù thiếu hay thừa thì cũng hóa bi kịch mà thôi.
Điều mà cô vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình chính là, cứ ngỡ "thành trì" tình cảm đậm sâu lại có thể lung lay chỉ vì một người đến sau. Cô cứ dùng dằng mãi giữa ngã ba tình yêu rối rắm ấy, chỉ vì "chia tay thì không đành, mà tiếp tục thì tình cảm cũng chẳng còn vẹn nguyên".
Có lẽ, ngay từ giây phút cô tự mình thỏa hiệp rằng, sẽ đem tình yêu cho cả hai người, thì mối tình đầu đẹp đẽ ấy đã tan tành trăm mảnh. Bản thân cô hiểu rõ, tình yêu chỉ duy nhất dành chỗ cho hai người.
Thế nên, một khi đã hết yêu, hãy thẳng thắn nói lời buông tay. Bởi người ta chỉ ôm nỗi buồn một thời chứ không ai vướng bận cả một đời.
Sẽ không có câu trả lời nào thỏa đáng cho câu hỏi "Có bạn trai rồi nhưng gặp được người tốt hơn thì phải làm sao". Vốn dĩ, nếu thật tâm yêu thì đã không có sự so sánh đó!
Theo Dân Trí
Mất việc vì bạn trai ghen tuông bệnh hoạn, vẫn lăn tăn 'có nên cưới?'
Ngăn Lài đi công tác không thành, đến ngày cô chuẩn bị lên đường, Dương trói bạn gái lại, ngồi bên cạnh vuốt ve với lời nỉ non "Vì anh quá yêu em, sợ mất em!".