Hai đứa con em, một trai một gái đẹp xinh như những thiên thần, em rạng rỡ ở cái tuổi ngoài ba mươi, như chưa hề trải qua những đớn đau bão tố.
Hai năm trước, chồng em đột ngột qua đời trong một cơn bão lũ khi đang trên đường làm nhiệm vụ. Hai năm trước, con em, đứa vừa lên bốn, đứa chớm lên hai, còn em chưa đến ba mươi tuổi. Trái tim chồng ngừng đập khi tuổi còn xuân, và tuổi xuân của em từ đó cũng tưởng rằng không còn thắm lại. Tình cảnh em lúc đó, người dưng cũng thấy xót xa.
Em từng viết những dòng tâm sự thật dài trên trang cá nhân vào mỗi đêm không ngủ, như lột sạch nỗi đau của mình phơi ra mong kiếm tìm những lời an ủi sẻ chia. Em từng nói nỗi mất mát ấy có lẽ sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai theo năm dài tháng rộng.
Hôm nay, nhìn em rạng ngời bên những đứa con, nỗi buồn như lùi xa, chỉ có yêu thương rạng tỏa. Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng cảm nhận được sự an yên đến nhẹ lòng.
Dăm tháng trước, một người chị tôi cũng đứng bên bờ vực đổ vỡ hôn nhân. Chị phát hiện anh dối lừa sau gần mười năm nồng nàn chăn gối. Chị sụp đổ nhanh chóng, chới với vì mất niềm tin. Chị khóc rất nhiều, nói không thể tha thứ cho anh, niềm tuyệt vọng trong chị dường như chạm tới đáy sâu thăm thẳm.
Nhưng hôm rồi, nhân đám cưới một người quen, tôi thấy anh chị lại sánh bước bên nhau, hạnh phúc như chưa từng đau khổ. Chị cười: “Còn yêu là còn tha thứ. Có những thời điểm tưởng như bóng tối vây quanh, nhưng đêm dài cỡ nào thì ngày mai vẫn phải đến chứ”.
Tôi tin rằng, trong cuộc đời của những người trưởng thành như chúng ta, ít ai chưa từng trải qua vấp váp, khổ đau, ê chề, tuyệt vọng. Thời điểm đó, cảm giác như bầu trời chỉ một màu xám xịt, mặt đất như sụp đổ khiến bước chân mình vẹo xiêu.
Kể cả bản thân tôi cũng đã có những ngày chìm trong bế tắc tưởng không thể nào thoát ra và những tốt đẹp của đời mình chỉ dừng lại ở đó rồi mất đi vĩnh viễn. Khi đó tôi hiểu vì sao có những người trong một sự cùng cực nào đó đã tìm đến cái chết. Không phải họ không muốn sống, chỉ là họ nghĩ họ không bao giờ vượt qua được những nỗi khổ đau.
Nhưng, nỗi đau rốt cuộc dài tới cỡ nào?
Những nỗi buồn đau, thất vọng, mất niềm tin hay nỗi mất mát không thể nào đong đếm ngay lúc đó - rồi sẽ nguôi ngoai đi. Thời gian có thể là một đêm, một ngày, một tuần, một tháng, một năm…và sau đó, mọi thứ sẽ lại có cách riêng của mình trở về guồng quay cũ. Có thể không được ngay như lúc ban đầu, nhưng mất mát sẽ được khỏa lấp, niềm vui mới sẽ thay thế những nỗi buồn đã qua. Vì thời gian vẫn trôi, mọi thứ vẫn đổi thay và ánh mặt trời sẽ xua tan đám sương mù mịt.
Nếu đau khổ, thì hãy đau khổ đi. Đau khổ để rồi nhận ra rằng “không ai thương mình thì mình phải thương lấy bản thân mình thôi. Nếu mọi thứ không cách nào đổi thay thì đừng tự hành hạ bản thân mình nữa”.
Nỗi đau dài tới cỡ nào, cuối cùng cũng do bản thân mỗi người có cố gắng tìm cách chấm dứt nó hay không mà thôi.
Mẹ nghẹn ngào gặp lại con trai sau hơn 25 năm bỏ rơi
Bắt chuyến xe từ quê vào Sài Gòn, tôi đặt con trước cổng cô nhi viện rồi đứng từ xa quan sát. Mọi thông tin về con, gia đình mình, tôi không tiết lộ.
Theo Dân trí