Tôi từng có ngày điên cuồng chửi bới, lao vào đánh ghen, chồng tôi hết sức can ngăn, che chắn cho "tiểu tam" chỉ bằng tuổi con mình. Anh ta thậm chí còn đánh lại tôi để bảo vệ bồ. Sau đó, anh ta mau chóng gọi xe rồi cùng ả bồ trốn thoát.
Nhưng giờ thì tôi đã ngẫm ra ngày đó mình ấu trĩ đến mức nào.
Tôi năm nay 46 tuổi, hiện làm việc ở một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Tôi có 2 đứa con và đã ly dị chồng được 2 năm. Chồng của tôi trước kia là người đàn ông giỏi giang, thành đạt.
Với một số vốn ít ỏi vay được, anh ấy gây dựng được một công ty xuất nhập khẩu bề thế. Vợ chồng tôi ngày ấy đồng cam cộng khổ, chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, vất vả nhưng vẫn yêu thương nhau.
Sau vài lần đổ bể, quãng 5 năm trở lại đây, công ty của chồng tôi mới ăn nên làm ra, tiền đổ vào túi ào ào. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng từ đó ngày càng giàu sang, sung túc. Chúng tôi mua được nhà lớn, tậu được xe sang khiến bao người ngưỡng mộ.
Giữa lúc đó, tôi phát hiện mắc bệnh phổi, phải nhập viện điều trị dài ngày. Chồng tôi rất thương vợ nên đặt lịch đưa tôi ra nước ngoài chữa bệnh với mong muốn tôi được điều trị tốt nhất.
Sau một thời gian thuê thám tử theo dõi, bản thân tôi cũng đích thân rình rập và bắt tận tay chồng tôi chở một một ả bồ nhí, kém cả tuổi con tôi dạo chơi trên phố. Thấy tôi điên cuồng chửi bới, lao vào đánh ghen, chồng tôi hết sức can ngăn, che chắn cho cô ta. Anh ta thậm chí còn đánh lại tôi để bảo vệ bồ. Sau đó, anh ta mau chóng gọi xe rồi cùng ả đó trốn thoát.
Tìm hiểu thêm, tôi biết chồng tôi đã mua nhà, mua xe để cùng bồ nhí hưởng hạnh phúc. Tôi nhờ các con gọi chồng về để giải quyết chuyện ly dị và phân chia tài sản, anh không về. Không những thế, ả tiểu tam còn trơ trẽn gửi tặng tôi 1 voucher làm đẹp ở spa cao cấp để nâng cấp nhan sắc. "Gửi chị T, mong rằng chị sẽ đi làm đẹp nhiều hơn để không bị chồng bỏ, chồng chê nữa", cô ta viết.
Nhận được món quà đó, tôi giận sôi máu nhưng vẫn bình tĩnh nhắn tin rằng: "Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc một thằng đàn ông bất nhân, bất nghĩa, phản bội vợ con".
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi và chồng cũ chính thức "bước qua đời nhau". Tôi giành được quyền nuôi 2 con và được các con an ủi, quan tâm rất nhiều. Tôi dần bước qua những nỗi đau, sự chông chênh, trống vắng để làm lại từ đầu.
Tôi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, làm đẹp, đổi kiểu tóc, tập yoga. Tuy ly dị chồng nhưng tôi vẫn cho các con đi lại với bố mẹ chồng, anh em nhà chồng.
Mỗi lần thấy tôi đưa các con đến thăm, mẹ chồng tôi thường thủ thỉ rằng: "Nếu có cơ hội, con hãy quay về với thằng H, 2 vợ chồng nó cãi vã suốt ngày. Vợ mới của nó không chịu làm gì nhưng lại nằng nặc đòi tài sản phải đứng tên mình". Nghe mẹ chồng nói, tôi chỉ cười nhạt, lắc đầu.
3 năm sau ngày ly dị, tôi nghe tin chồng tôi mới phát hiện khối u trong não, phải mổ gấp. Cô vợ mới của anh ta thì đã bỏ đi. Tôi vội vã đưa con đến bệnh viện. Anh nắm tay tôi và nói anh biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ mong vợ chồng, con cái có thể đoàn tụ để anh có thể ngậm cười.
Nhìn thấy chồng cũ gầy gò, tiều tụy trên giường, tôi rủ lòng thương. Nhưng tôi vẫn không quên được cái ngày anh ta ruồng bỏ vợ con, đi theo ả bồ nhí đáng tuổi con mình...
'Giữa vợ và bồ, anh sẽ bênh ai?'
Hôm qua trong bữa cơm, vợ tôi hỏi: “Giả sử giờ anh có bồ, em đi bắt quả tang. Em và nhân tình của anh đánh nhau, anh sẽ bảo vệ ai?”.
Theo Dân Việt