Đứa trẻ bị bỏ rơi bên đường

Một buổi chiều năm 1997, trên đường đi làm về, Trương Song Kì (Hà Nam, Trung Quốc) thấy một đứa trẻ khoảng vài tháng tuổi nằm trong chiếc khăn quấn để bên vệ đường. Lúc đó là tháng Ba, gió bắc thổi qua buốt giá. Không biết do đói hay lạnh, đứa nhỏ liên tục khóc, giọng khàn đi, mặt đỏ bừng.

Những người khác thấy đứa trẻ nhưng không ai dám bế. Riêng Trương Song Kì cởi áo khoác, quấn đứa bé lại và ôm chặt vào lòng bằng những động tác vụng về.

{keywords}
Trương Song Kì đã nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trời dần tối, cả đám người bỏ về nhà, Trương Song Kì không đành lòng để đứa bé lại nên quyết định bế về nhà mình.

Ngày hôm sau, ông đến gặp chính quyền thôn và nói với trưởng thôn rằng ông đã nhặt được đứa bé ở đầu làng, hy vọng trưởng thôn có thể giúp đứa trẻ tìm thấy gia đình mình. Nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không có ai đến nhận.

Trương Song Kì lúc này đã nảy sinh tình cảm với đứa trẻ. Vì vậy, ông quyết định nhận đứa bé làm con nuôi và đặt tên là Trương Bạch Các.

Tuy nhiên, việc nuôi dạy một đứa trẻ không đơn giản. Trương Song Kì đã hơn 50 tuổi, chưa từng kết hôn và sinh con do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên ông không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Khi thấy con cần sữa, Trương Song Kì nghe lời chỉ dẫn của mọi người, tìm đến những phụ nữ trong làng mới sinh con, hoặc xin sữa dê của các hộ gia đình để cho con uống.

Biết rằng việc nuôi con sẽ cần nhiều tiền, Trương Song Kì làm rất nhiều việc: làm ruộng, chăn cừu, nhặt phế liệu, đến các nhà máy địa phương làm thợ nguội…

{keywords}
 

Theo cách này, tuy điều kiện kinh tế của hai cha con eo hẹp, nhưng trong nhà luôn rộn rã tiếng cười. Trương Bạch Các cũng đang từ từ lớn lên. Cô bé rất ngoan ngoãn, không bao giờ đòi bố cho mình bất cứ thứ gì, thay vào đó, sau giờ học, cô ra đồng phụ bố công việc đồng áng.

Nhưng khi đến tuổi vị thành niên, Trương Bạch Các bắt đầu có sự so sánh. Cô cảm thấy tự ti khi các bạn trong lớp đều mặc quần áo đẹp, mỗi khi tan trường có bố mẹ đến đón, thậm chí có phụ huynh còn lái xe ô tô đến. Trong khi đó, Trương Bạch Các chỉ có một người cha lúc nào cũng hôi hám vì đi nhặt rác. Bản thân cô luôn mặc những bộ quần áo cũ rách.

Khi bị bạn bè chế giễu, cô bắt đầu tin rằng tại cha nên cô mới bị như vậy. Từ đó, Trương Bạch Các không muốn cho Trương Song Kì xuất hiện ở trường của mình nữa. Cô cũng không thích trò chuyện cùng cha mỗi khi về nhà.

Trương Song Kì dần hiểu ra mọi chuyện. Ông thấy tội lỗi vì đã không thể cho Trương Bạch Các một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi Trương Bạch Các vào cấp 3, cô vẫn luôn tức giận vì những bữa ăn trưa cha chuẩn bị cho cô không hề ngon như các bạn. Cho đến một ngày, Trương Bạch Các về nhà đột xuất vào buổi trưa, cô thấy trên bàn ăn của cha chỉ có một ít bánh bao nguội, bên cạnh có một ly nước lạnh. Cô nhận ra rằng, bữa ăn của cô ngon hơn của cha rất nhiều. Trương Bạch Các cũng hiểu ra rằng, cha đã dành những thứ tốt đẹp nhất trong khả năng của mình cho cô.

Trương Bạch Các nảy ra suy nghĩ, cô muốn hoàn thành việc học càng sớm càng tốt, sau đó kiếm tiền nuôi cha.

Sau 3 năm trung học, điểm của Trương Bạch Các không tệ và cô có thể vào một trường đại học tốt. Nhưng Trương Bạch Các đã từ bỏ vì học phí đại học vượt xa khả năng chi trả của gia đình. Quan trọng hơn, cô không muốn cha của mình phải vất vả nhiều nữa.

Kết quả là Trương Bạch Các, người tốt nghiệp trung học đã trở thành một trong hàng nghìn cô gái đi làm.

{keywords}
 Cô gái trẻ quyết định nghỉ học để đi làm.

Vì không được học hành nên khi vào thành phố Trương Bạch Các gặp nhiều trở ngại, cuối cùng cô mới nhận được công việc bồi bàn. Dù công việc khá mệt mỏi nhưng Trương Bạch Các không nản lòng, tháng đầu tiên cô nhận được mức lương 800 tệ. Việc đầu tiên cô làm là mua cho cha một chiếc nệm êm ái. 

Nhìn thấy cha ngồi trên chiếc nệm mới với nụ cười hạnh phúc, Trương Bạch Các cảm thấy công việc khó khăn của mình là xứng đáng.

Với sự chung sức của hai cha con, cuộc sống của gia đình Trương Bạch Các bắt đầu khá lên. Nhưng bất trắc đã xảy ra, Trương Bạch Các bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, phải đến bệnh viện lớn để chạy chữa.

Thấy vậy, Trương Song Kì vội vàng đưa con gái đến Bắc Kinh. Hai cha con sống trong một căn hầm tối tăm và hôi hám. Tại đây, Trương Song Kì đã dùng hết số tiền tiết kiệm được nhưng vẫn không đủ để phẫu thuật cho con. Cuối cùng, ông chỉ có thể mua thuốc và đưa con về nhà dưỡng bệnh.

May mắn, thời gian sau đó, bệnh của con gái đỡ dần, có thể khỏe mạnh trở lại.

Bán công ty, báo hiếu cha nuôi

Việc đầu tiên Trương Bạch Các làm khi sức khỏe khá hơn là đi tìm việc và trở thành nhân viên thu ngân trong một siêu thị. Sau đó, nắm bắt được xu hướng, Trương Bạch Các bắt đầu bán mỹ phẩm trên nền tảng trực tuyến. Công việc ban đầu không đem lại kết quả tốt, nhưng dần dần cô cũng làm nên sự nghiệp, thành lập công ty riêng và kiếm được rất nhiều tiền.

Thời gian dần trôi qua, Trương Song Kì đã ngoài 70 tuổi. Một lần, người hàng xóm phát hiện Trương Song Kì gục trên mặt đất nên gọi cho Trương Bạch Các, người đang làm việc bên ngoài.

Qua điện thoại, Trương Bạch Các khóc nức nở. Cô nhận ra mình chỉ tập trung vào sự nghiệp mà không quan tâm đến tuổi già của cha, để cha một mình ở quê.

Trương áy náy vô cùng. Cô quyết định rằng khi tình trạng của cha khỏe trở lại, cô sẽ bán công ty và cùng cha đi du lịch khắp nơi.

{keywords}
Từ năm 2021, hai cha con đã đi du lịch nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc.

Năm 2021, Trương Bạch Các có công ty giá trị hàng triệu tệ, sự nghiệp đang phất lên. Tuy nhiên, cô đã kiên quyết bán công ty, mua một chiếc RV và đưa cha đi du lịch.

Họ đã đến Hải Nam để thưởng thức phong cảnh nhiệt đới; đến Vân Nam và Quý Xuyên để thưởng thức món ăn đặc biệt ở đó; xem những con gấu trúc khổng lồ và đến Tân Cương để trải nghiệm các phong tục dân tộc khác nhau.

Nhiều người khen Trương Bạch Các là người con hiếu thảo nhưng trong lòng cô, những điều này chẳng thấm vào đâu so với lòng tốt và công ơn mà cô đã nhận từ cha.

Linh Giang (Theo Sohu)

Cô gái trẻ bỏ con trong thùng rác, bà chủ khách sạn 3 lần bị đánh oanCho rằng chị là người mẹ tồi, ham chơi, để con bị chuột cắn… những người chạy xe ôm, bán hàng rong trước cổng bệnh viện vây lại mắng xối xả, hành hung chị Hương.