Cuộc sống cho tới lúc này tôi cảm thấy thực sự hài lòng nếu không muốn nói là
viên mãn.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, hiện tại đã có một đứa con trai và tôi đang hạnh phúc
bên chồng. Chồng tôi là một người giàu có, gia đình anh gia giáo lại luôn yêu
thương trân trọng tôi.
Ngày còn là sinh viên, anh đã thích tôi, nhưng ngày đó vì còn mải mê học tập,
cũng chưa tính gì tới chuyện gia đình, chồng con nên tôi làm lơ với tất cả các
mối quan hệ.
Vả lại khi đó, tôi đang bắt đầu chớm có tình cảm với người đàn ông ở cùng quê. Là con gái tỉnh lẻ, mới lên trên thành phố, chân ướt chân ráo vào đời, tôi còn bỡ ngỡ, chỉ muốn có ai quen biết để dựa dẫm chứ nói chuyện quen hay yêu một người xa lạ thì tôi chưa từng nghĩ đến.
Người đàn ông cùng quê tôi là người bạn tốt, người tri kỉ, lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho tôi. Vì là hai anh em cùng xa nhà, cùng học đại học trên Hà Nội. Dù là không cùng trường, cũng cách nhau xa, lại đi xe bus đi học nhưng anh luôn quan tâm tôi, lúc nào tôi cần là anh ấy cũng đến được. Vì thế tôi cảm mến anh ấy nhiều.
Tôi đang hạnh phúc bên chồng con (ảnh minh họa) |
Lâu dần sự quan tâm và tình bạn ấy chuyển thành tình yêu. Tôi yêu người đàn ông ấy suốt thời kì sinh viên những năm cuối. Đó cũng là lúc anh, người con trai giàu có Hà Thành tán tỉnh và đem lòng yêu tôi.
Trước nhiều cám dỗ và những khó khăn của cuộc sống, tôi đã mủi lòng trước sự chân tình của người đàn ông giàu có.
Nhất là sau khi tôi ra trường. Người tri kỉ của tôi đã đi làm ăn ở nơi khác, còn tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp và trong quá trình ấy tôi đã đón nhận người con trai giàu có, có thể lo cho tôi mọi thứ trong cuộc sống.
Đôi khi tôi cũng thấy bản thân mình quá ích kỉ và bỉ ổi vì ‘bắt cá hai tay’. Khi người tri kỉ về, tôi vẫn nói lời yêu thương và không hề nói cho anh ta biết chuyện tôi đang có người mới.
Còn về phía anh chàng giàu có, tôi cũng thẳng thắn mà chia sẻ, tôi là gái tỉnh lẻ, lại điều kiện khó khăn, nếu anh đem lòng yêu tôi thì trân trọng tôi, mang lại cho tôi hạnh phúc và giàu sang.
Tôi không phải là quá tính toán nhưng tôi cũng muốn nói thẳng, những người con
gái như chúng tôi, khó khăn chồng chất, ai cũng muốn có người chồng giàu có và
yêu thương mình thôi.
Anh đồng ý vì anh hiểu những khó khăn và tôi phải chịu đựng. Tôi cũng thương anh
và bắt đầu từ đó tôi càng yêu anh hơn. Tôi chỉ không kể với anh chuyện tôi còn
qua lại với người cũ, vì anh vốn rất tin tôi là đứa con gái không hai lòng.
Tôi đã phụ lòng tin của anh khi tôi trót trao thân cho người cũ, coi như đó là
‘món quà kỉ niệm’ tôi tặng lại anh ta sau khi quyết định lấy chồng. Vì anh ấy ở
xa, đi làm khó khăn, lại chẳng thấy tương lai.
Trong khi tôi ở Hà Nội, tôi thực
sự muốn lập nghiệp ở mảnh đất này, để bố mẹ có thể yên tâm về tôi chứ không muốn
lại đèo bòng nhau về quê. Và tôi cũng thật không ngờ gần ngày cưới, tôi đã có
con với anh ta, và đó cũng là lần khiến tôi ân hận nhất cho tới bây giờ.
Tuổi trẻ bồng bột và dại khờ, dù lúc đó, tôi đã thừa đủ trách nhiệ làm vợ, làm
mẹ và cũng có thể suy nghĩ kĩ càng, chín chắn hơn. Nhưng không hiểu sao tôi lại
hành động như thế.
… Chúng tôi trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ. Tôi sống viên mãn với
những gì đang có. Còn quá khứ đã khép lại, tôi không còn nhớ gì về người cũ,
cũng không biết anh sống ra sao.
Vậy mà, sau mấy năm, bỗng một ngày anh gọi điện nói với tôi rằng, anh đã biết
tin tôi có bầu với anh qua một người bạn thân của tôi. Ngày đó, tôi có nói với
cô ấy như vậy thật, và không thể ngờ, cô ấy lại mang chuyện này đi nói lại với
anh.
Còn người chồng hiện tại, vì quá tin tôi nên anh cũng không hay biết chuyện
này. Tôi dù sinh sớm hơn dự định nhưng bây giờ người ta như thế nhiều, anh đâu
cần bận tâm. Vả lại trong quá trình làm vợ, tôi chưa làm gì khiến anh phật lòng,
gia đình anh ai cũng yêu quý và cưng chiều tôi.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, chỉ cho tới ngày người cũ của tôi quay lại. Vì gọi
điện muốn gặp tôi và con nhưng tôi không đồng ý nên anh ta đã tới tận nhà tôi
đòi con. Anh ta nói, giờ vợ anh ta không sinh được con, anh ta muốn đòi lại con
của mình.
Chồng tôi như chết lặng, tôi cũng hoảng hốt vô cùng, tôi đỏ mặt tía
tai, không biết nói gì, cổ họng nghẹ đắng. Tôi đau khổ quá, có lẽ tôi sẽ mất tất
cả sau sự việc này.
Chồng tôi không tin, nhưng khi người cũ của tôi nói chuyện đi xét nghiệm ADN thì
anh tôi hoàn toàn hết hi vọng. Chỉ có tôi biết rõ, đó là con của tôi và người
cũ, tôi hiểu hơn ai hết, nếu sự việc này được làm rõ, coi như tôi mất tất cả.
Còn gì để ràng buộc với người chồng này đâu.
Nhưng ngày hôm ấy, sau khi mọi việc xảy ra, anh không nói gì cả. Sự im lặng của
anh lại càng khiến tôi đáng sợ hơn.
Có lẽ anh đang âm thầm đi xét nghiệp ADN,
anh đang cố tình giấu tôi làm chuyện đó và khi sự thật bại lộ, tôi chỉ còn nước
ra đường. Tôi đọc được suy nghĩ của anh, đọc được sự thất vọng trong đôi mắt của
anh. Giờ thứ tôi cần nhất chính là sự bao dung và vị tha.
Có lẽ anh đã quá thất vọng về người vợ như tôi, một người đã lừa dối anh trắng
trợn vì tôi chưa bao giờ nói chuyện có người yêu cũ.
Chuyện có thai với người ta
đúng là đã nằm ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Tôi đang chờ đợi, dù là thế
nào tôi cũng chấp nhận. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho sự ích kỉ, tham
lam và vô tình của mình.
(Theo Tri thức trẻ)