20 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu. Tôi trở thành đàn bà: mất trinh, đi phá thai 1 lần, rồi bị người yêu "đá"...
Đến giờ tôi 29 tuổi. Thi thoảng về quê, mẹ tôi vẫn thường kể chuyện dân làng, hàng xóm, mẹ tôi nhấn mạnh đến "những đứa con gái chơi bời, hư hỏng rồi sớm lãnh hậu quả". Hậu quả ở đây là những cô gái trẻ dại, bồng bột "ăn chưa no, lo chưa tới" đã phải vác bụng bầu đi xin nhà trai làm đám cưới.
Có cô không may mắn đành nuôi con một mình, có cô đành bỏ con ở nhà cho bố mẹ ruột nuôi rồi lại đi làm ăn xa, cưới chồng ở một miền quê xa lắc nào đó để quên quá khứ ..."Nhục nhã vô cùng, ba đứa con gái nhà này mà như thế thì bố mẹ đuổi thẳng, không có ngữ con gái chưa chồng con đã lang chạ bên ngoài"- Lần nào kể xong những chuyện như vậy mẹ tôi cũng nhấn mạnh đến câu nói đó.
Dường như với ba chị em tôi, đó là bài học giáo dục giới tính duy nhất được mẹ dạy. Mẹ giáo dục chúng tôi là người phụ nữ "đoan chính" theo cách của mẹ. Có nghĩa rằng đi chơi với bạn trai đến gần 10 giờ phải về; những thằng dám "gạ gẫm" vượt rào, "ăn cơm trước kẻng" là những thằng đểu; gái mất trinh trước ngày cưới bao giờ cũng là loại chẳng ra gì...
Tuyệt nhiên, mẹ tôi không bao giờ nói chuyện về "giới tính- sức khỏe sinh sản" . Tôi nhớ những bài học về giới tính năm lớp 9 cả thầy và trò đều ngượng ngập, học và dạy qua loa. Tôi cũng nhớ năm tôi 19 tuổi, lúc đó vẫn chưa hiểu gì về những cách phòng tránh thai, không biết mặt cái bao cao su, không ai chỉ cho tôi biết thế nào là tình dục an toàn (lúc đó sách, báo và internet cũng không phát triển như bây giờ).
Tất nhiên, tôi không bao biện cho quá khứ của mình. Tôi chỉ ước ao ở thời điểm tôi rơi vào "khủng hoảng" đó, mẹ là người tôi có thể tin cậy, trút bầu và chia sẻ. Nhưng làm sao mẹ tôi có thể biết được quá khứ đó khi vài tháng tôi trọ học mới về quê một lần. Khi chỉ cần tôi mở lời, hé răng nói một câu thì mẹ sẵn sàng từ mặt tôi, mẹ nói sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi trót lỡ.. Tôi biết, mẹ tôi đã nói là làm.
Đến bây giờ, sau nhiều năm ra trường, đi làm tôi vẫn lủi thủi một mình. Tôi không dám mở lòng yêu ai vì đau khổ, vì quá khứ ...Mẹ tôi tìm đủ lý do trách móc tôi muộn chồng. Mẹ cho rằng tôi xấu tính, xấu nết, kém cỏi ...nên không chàng trai nào dòm ngó. Từng lời mẹ trách móc nhiều đêm khiến tôi phải khóc thầm. Mỗi lần tôi về quê, vui vẻ thì ít mà lo lắng, buồn tủi thì nhiều. Mẹ con tôi từ trước giờ vốn ít tâm sự với nhau giờ lại càng ít hơn.
Hai em gái của tôi hiện giờ được tôi chăm sóc chu đáo chẳng kém một người mẹ. Tôi tìm mọi cách để gần gũi các em, chỉ bảo các em những điều hay lẽ phải nhưng đồng thời cũng răn dạy các em bằng chính trải nghiệm của bản thân mình để các em không mắc phải sai lầm như tôi đã từng...
Sau này nếu tôi làm mẹ, nhất định tôi sẽ cố gắng kết bạn với con...
(Theo Phunuonline)