- Cái sự ở chung biết bao đời đã làm đàn bà đau khổ, làm tan nát bao hạnh phúc vợ chồng. Vậy mà không hiểu sao thời bây giờ vẫn còn những kẻ làm chồng vô tâm, thất đức nhất định không cho vợ ra ở riêng, cố tình đày đọa cả tinh thần và thể xác người phụ nữ của họ.

Gửi anh Quốc Vinh! Tác giả bài viết “Vợ mà đòi ở riêng tôi ly hôn tức khắc”. Tôi chắc chắn rằng bất kể đàn ông hay đàn bà khi đọc bài viết của anh cũng đều phải nóng mặt vì tức giận. Tôi không dám vỗ ngực lên giọng dạy dỗ người khác như anh mà tôi chỉ nói những gì mình nghĩ. Hy vọng đủ sức thuyết phục để khai sáng cho đầu óc của anh và những người đàn ông có chung tư tưởng: làm dâu là phải sống chung với nhà chồng…

{keywords}

Chúng tôi phải hy sinh đủ thứ trong khi các anh không khác gì khách trọ. Ảnh minh họa: Internet

Chừng nào các anh còn giữ cái tư tưởng coi vợ như con ở trong nhà, khinh thường bố mẹ vợ thì chừng đó các anh dù có học cao đến đâu cũng vẫn chỉ là những kẻ thiếu hiểu biết trầm trọng. Cái thời mông muội người ta mới coi con người là osin, coi con dâu, coi vợ mình là con ở trong nhà, còn thời bây giờ sống có văn hoá và tình người hơn rồi. Con cái báo đáp công ơn cha mẹ là tất nhiên nhưng con nào cũng như con nào thôi, không cứ con trai mới phải thế.

Chẳng lẽ các anh không biết cái sự ở chung biết bao đời đã làm đàn bà đau khổ, làm tan nát bao hạnh phúc vợ chồng? Sống chung chúng tôi bị bố mẹ các anh coi như kẻ ăn người ở, không đẻ không nuôi ngày nào nhưng hở ra là đòi báo hiếu, bắt phục vụ cả nhà cả tổng. Phải hy sinh đủ thứ trong khi các anh không khác gì khách trọ, sáng sớm vác xác xuống ăn, tối đi làm về vểnh râu đợi cơm. Ăn xong đứng dậy ra ghế ngồi, lại đàn bà hầu thằng đàn ông sức dài vai rộng. Nuôi nấng con cái học hành cũng đến bàn tay đàn bà...

Tôi thật không thể hiểu nổi những kẻ làm đàn ông như các anh, làm chồng kiểu đó có khác gì người dưng với vợ? Thử nghĩ lại mà xem, tất cả những điều đó đều xuất phát từ cái sự ở chung mà ra. Mẹ các anh sợ giai vàng giai ngọc của bà sứt móng tay nên không cho đụng vào việc nhà, chỉ nằm chơi và ăn. Được anh nào kiếm tiền kha khá về cho vợ chi tiêu còn đỡ, nhiều anh đã bất tài còn vô dụng. Không kiếm ra tiền mà vợ còn phải hầu nhiều hơn, nể nhiều hơn sợ đụng chạm đến lòng tự ái.

Ở chung hay ở riêng không quan trọng mà phải tùy hoàn cảnh. Cha mẹ già yếu thì ở chung để có trách nhiệm là đúng, còn cha mẹ khoẻ thì hai cụ ở riêng còn sướng hơn ở với con. Mỗi thế hệ một cách sống, một nếp sinh hoạt, một phương pháp dạy dỗ trẻ con. Ở chung người làm cha làm mẹ như chúng ta không được nuôi con theo ý mình mà phải theo ý ông bà, ông bà chiều cháu có khi làm hư nó. Rồi ở chung chồng không dám giúp vợ cái gì lâu dần thành ra lười biếng và vô trách nhiệm trong nhà.

Ngược lại khi ở riêng được vợ phân công công việc và chăm sóc con cái nên đàn ông sẽ trở thành " đàn ông" thực thụ, gần gũi con cái, chia sẻ và biết thương vợ hơn. Cha mẹ con cái tuần gặp nhau 1-2 lần quý nhau như vàng, xa thơm gần thối chẳng bao giờ sai. Chúng tôi có hạnh phúc thì mới tới lượt mẹ các anh được yêu quý hầu hạ, còn khi ở chung rồi phải ức chế thì mọi thứ chỉ làm cho xong nghĩa vụ thôi. Đó là tâm lý đương nhiên của con người chứ chả phải hư hỏng gì.

Giờ cũng hết cái thời phải đeo mo nếu con gái bị nhà chồng trả về, có khi thấy con gái phải khổ, bố mẹ còn xin cho bỏ chồng ấy. Xã hội cũng văn mình hơn nhiều rồi, chả ai quan trọng hình thức mà đều nhìn vào bản chất. Sống chung mà khổ sở, áp lực thì ai cũng khuyên ăn riêng ở rảnh chứ chẳng ai ủng hộ phải chịu để người ta nhìn vào nữa. Vậy nên anh nào còn giữ tư tưởng như anh Quốc Vinh, chính các anh mới là những kẻ cần thôi ngay ý định “giam lỏng” vợ. Chỉ những kẻ thiếu hiểu biết hoặc thất đức mới một mực cấm đoán vợ ra ở riêng!

Độc giả Lê Lam

 Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả

BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY?