LTS: Cái chết tức tưởi của một nữ sinh vì bị ghép ảnh tung lên Facebook đang khiến dư luận đặt ra bao câu hỏi nhức nhối: gia đình, nhà trường đã ở đâu trong khoảnh khắc khủng hoảng của tuổi học trò?
Giá như em học sinh được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng vượt khủng hoảng, giá như những người thân bên cạnh quan tâm sâu sát đến em và bản thân họ cũng có những kỹ năng giúp em vượt khó, giá như những người có trách nhiệm được trang bị kiến thức và kỹ năng trước những tác động lớn lao của công nghệ đến cuộc sống... thì biết đâu em gái kia đã được sống? Từ sự việc đau lòng này, chúng tôi xin mở diễn đàn trao đổi về "Kỹ năng vượt khủng hoảng" của học sinh, gia đình, nhà trường, xã hội nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu tránh những cái chết thương tâm như trên ! Trân trọng mời bạn đọc tham gia! Mọi ý kiến xin gửi về [email protected]
Tối nay trong bữa cơm, con nghe ba mẹ nhắc đến chuyện chị học sinh lớp 12 vì bị trêu đùa trên facebook mà uống thuốc diệt cỏ tự tử. Chị ấy ra đi trong đau đớn, ngay trước kì thi đại học.
Nghe tin con đã rùng mình. Con hình dung đến nỗi lo sợ, cô đơn cùng cực và nỗi bế tắc, hoảng loạn của chị ấy khi đứng trước mũi châm chọc ác ý của bạn bè, hoàn toàn chẳng biết bấu víu vào đâu.
Con nghe tiếng mẹ bảo, “chuyện có vậy mà cũng tự tử, dại dột quá!”. Con giật mình, cặm cụi ăn, bỏ hẳn ý định góp chuyện với ba mẹ. Ba mẹ có biết không, con gái ba mẹ thời gian này lúc nào cũng quanh quẩn ý nghĩ dại dột ấy. Quẩn quanh mà con chẳng dám nói ra…
Bởi chính con, cũng từng giận run vì trò móc máy của tụi bạn cùng lớp, từng xấu hổ đến co người lại vì biết các bạn thầm thì chỉ trỏ nói xấu, hắt hủi mình sau lưng. Chỉ vì con không được xinh đẹp, khéo léo, chỉ vì con trót khóc òa trong ngày đầu tiên bị chuyển từ lớp chọn xuống lớp học bây giờ.
Con không dám nói với ba mẹ tất cả những chuyện này, vì riêng chuyện thành tích học tập bị giảm sút, bị chuyển lớp đã quá đủ nhục nhã với con, và quá đủ làm ba mẹ thất vọng suốt mấy tháng trời. Con chẳng biết nói với ai, ngoài tự viết cho chính mình, và viết cho ba mẹ…
Con cũng đã từng có ý nghĩ dại dột ấy. Con từng bao nhiêu buổi kiếm cớ ra khỏi nhà thật sớm, và trở về nhà thật muộn để bớt phải giáp mặt ba mẹ, bớt phải nghe những lời than trách. Con từng bao lần đứng trước ban công tầng ba, trước cửa phòng học nhìn xuống sân trường, thấy mình hoàn toàn cô độc, hoàn toàn bị bỏ rơi, một người để ôm con, để nói thương con, yêu con, cần con cũng không có. Con cũng từng nghĩ đến chuyện nhảy xuống, hay mua một liều thuốc, hay bỏ đi thật xa…
Ba mẹ ơi! Con không biết trong thế giới người lớn, chuyện gì được xếp vào chuyện “lớn” – có chuyện “lớn” hơn những đứa con của họ? Và trong những chuyện “lớn” liên quan đến con cái, có gì khác ngoài điểm số, kết quả thi cử, chọn trường cho an toàn để đỗ đại học, có là ngoan ngoãn giỏi giang trong mắt thầy cô?
Còn với chúng con, cuộc sống chỉ trọn vẹn ở trường, và ở nhà với ba mẹ, thầy cô và các bạn. Những lời răn dạy, mắng mỏ nhiều khi vô tình của ba mẹ, thầy cô cũng nhiều lúc khiến chúng con thấy mình vô dụng. Những chuyện “vặt” như bị bạn bè chế nhạo, không được tôn trọng, không được yêu quý, thừa nhận, bi thảm nhất, bị tẩy chay, bị đưa ra làm trò cười cho đám đông bạn bè… là quá khủng khiếp khiến chúng con thấy cả trời đất sụp đổ.
Ngay cả bây giờ, khi đặt mình vào vị trí của người chị chỉ hơn con một lớp kia,
con cũng không biết mình có thể xử lí như thế nào để thoát khỏi mọi rắc rối, ê
chề của tâm điểm “trò cười”. Làm sao con dám kể hết với ba mẹ, với thầy cô vì
con không biết liệu ba mẹ, thầy cô có giúp được con hay không hay ngược lại, còn
trách mắng con thêm nữa? Con sợ, sợ lắm ba mẹ ơi…
Con đã rớt nước mắt khi nhìn thấy ảnh của ba mẹ người chị xấu số mà con không
quen, những gương mặt thẫn thờ vì đau đớn xót xa. Con chợt nghĩ đến ba mẹ và
thương ba mẹ nhiều lắm. Con biết ba mẹ yêu thương con, luôn muốn dành cho con
những điều tốt nhất và mong muốn con đạt được những thành quả cao nhất.
Nhưng con ước, ước sao ba mẹ đừng đặt những mong muốn ấy lên trước con. Con ước sao, một ngày nào đó con có thể thổ lộ hết với ba mẹ những điều con lo sợ, để bất cứ khi nào cảm thấy bất an, con cũng có thể sà vào vòng tay ba mẹ, được ba mẹ chở che, bảo vệ như ngày thơ ấu, được ba mẹ chỉ cho, con nên làm gì bằng sự cảm thông chứ không phải trách cứ của người trên.
Dù ba mẹ có nghe thấy, có đọc được hay không, con vẫn muốn viết ra cho nhẹ lòng. Mong ước này có xa xôi quá không ba mẹ nhỉ?
Con yêu ba mẹ thật nhiều.
Con của ba mẹ…
Mọi ý kiến xin gửi về [email protected] |
Minh Tâm