Gia đình chồng em vào loại khá giả nên đã chuẩn bị cho vợ chồng em một căn phòng thật đẹp. Đêm tân hôn do anh xã em mệt và uống nhiều rượu nên hai đứa chỉ ôm nhau ngủ chớ không có làm gì.

Tối thứ hai anh xã rủ rê, hai đứa cũng có làm việc với nhau chút đỉnh nhưng cũng không đến đầu đến đũa vì anh xã em luýnh quýnh, mới nhập cuộc đã buông súng đầu hàng. Phải mất gần 1 tuần lễ anh xã em mới bình thường trở lại, đều đặn mỗi đêm chúng em gần gũi 2 lần vào đầu hôm và sáng sớm.

Tuy nhiên, có điều lạ mà em không thấy tài liệu nào nói đến, khi hỏi các chị lớn tuổi đã lập gia đình cũng không ai trả lời được. Đó là anh xã em chỉ về đích được khi vợ chồng gần gũi dưới sàn nhà trong khi em lại rất sợ vì sàn nhà vừa cứng, vừa lạnh. Rất nhiều lần, chúng em bắt đầu trên giường nhưng kết thúc dưới đất. Những lần như vậy, em thấy không thỏa mãn vì vừa “hạ thổ” là anh xã xung phong cắm cờ ngay trong khi em còn phải loay hoay làm lại từ đầu.

Hơn 3 tháng rồi em thấy tình hình vẫn vậy. Anh xã bảo chỉ có dưới sàn nhà anh mới thật sự an tâm, không sợ gây tiếng động làm ảnh hưởng đến mọi người. Còn em thì ngược lại. Chính vì vậy mà gần đây em không có hứng thú mỗi khi anh xã rủ rê nhưng nếu không cho thì anh giận. Em bảo anh phải chọn giữa em và cái sàn nhà thì anh giận ôm gối xuống đất ngủ. Chồng em bị bệnh gì hay đơn thuần chỉ là yếu tố tâm lý? Năm nay em mới 20 tuổi, còn chồng em 22...

T.Q (Mỏ Cày, Bến Tre)

Em gái thân mến,

Vợ chồng em còn trẻ nên việc bắt đầu hôn nhân bị “lọng cọng” cũng là bình thường. Tuy em không nói ra nhưng tôi hình dung gia đình bên chồng em khá đông người, vì vậy anh xã mới sợ chuyện riêng tư của đôi trẻ làm kinh động mọi người. Cái này có lẽ chỉ là tâm lý thôi.

Tôi cũng có một người bạn thích vợ chồng gần gũi dưới sàn nhà vì theo anh, nền nhà cứng, đỡ có cảm giác chông chênh; khi hành sự lại dễ dàng thao tác, dễ triển khai các mặt trận và đưa vũ khí vào sâu trong lòng địch, nếu lỡ có hứng khởi quá thì cũng không bị… sập giường.

Nói vậy thối chứ “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có người thích thế này, có người thích thế khác. Nếu buộc phải “sống chung” với… cái sàn nhà thì em có 2 lựa chọn: Một là chấp nhận và đồng hành với nó, hai là cải tạo dần dần để anh xã thấy còn nhiều chỗ thú vị hơn là cái sàn nhà “vừa cứng, vừa lạnh”.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Nhưng quan trọng nhất là em phải nói rõ cho anh xã hiểu “tâm tư, nguyện vọng” của mình. Biết đâu do trước nay không nghe em nói gì, lại vẫn tỏ ra phấn chấn nên anh xã hiểu nhầm em cũng thích cái sàn nhà? Vậy nên em phải lựa lúc thuận lợi mà rủ rỉ, rù rì vào tai anh xã là cái sàn nhà cũng hay nhưng sao mình không thử ở trên giường xem cảm giác thế nào? Một vài lần như thế xem thái độ anh xã ra sao?

Nếu anh xã vẫn chưa “ngộ” ra thì khi cuộc yêu lên cao trào, anh xã sắp sửa “hạ thổ” thì em trì kéo lại, ghì xiết chặt xem anh ấy thế nào bởi đàn ông khi sắp về đích, nếu không có bản lĩnh cao cường thì sẽ rất khó kềm chế. Nếu thành công được một lần, thì lần sau nhiều khả năng sẽ tiếp tục thành công.

Em cũng có thể “cải tạo” thói quen của anh xã bằng cách trải tấm lót hoặc tấm nệm mỏng dưới sàn nhà, cho anh xã thích nghi dần dần hoặc hai vợ chồng cũng có thể khuân luôn tấm nệm giường xuống đất. Như vậy, một mũi tên sẽ trúng 2 đích, cả em và ông xã đều hài lòng. Tuyệt đối đừng bắt ông xã phải chọn lựa giữa em và cái sàn nhà vì như thế sẽ gây cho anh ấy áp lực rất lớn, thậm chí có khi làm cho “thằng nhỏ” bị ảnh hưởng và xuội lơ luôn!

Nói chung là muốn thay đổi thói quen thì cần phải kiên trì. Vợ chồng em còn rất trẻ, còn rất nhiều năm tháng bên nhau do vậy phải từ từ luyện tập để thích nghi. Nếu cái gì không quan trọng, không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thì cũng nên du di, bỏ qua; đừng chăm chăm bực dọc, khó chịu vì chuyện gì đó mà khiến tinh thần không thoải mái sẽ dẫn đến cuộc sống không vui vẻ.

Chúc em gái sớm giải quyết được vấn đề.

(Theo Người lao động)