Em thua tôi tám tuổi. Chúng tôi cùng quê Bình Định. Em vào Sài Gòn buôn bán, tôi là sinh viên. Chúng ta biết nhau nhờ ở cùng dãy phòng trọ.
Em bán những thứ
lặt vặt như trứng cút, nem chả… chở trong một chiếc cần xé to sau xe đạp. Gia
đình tôi không giàu, tôi nhờ đi dạy kèm nên cũng ủng hộ được em, khi bịch trứng
cút, lúc cặp bánh phồng…
Rồi em không đủ tiền thuê nhà, tôi cho em ở cùng phòng. Chúng tôi như chị em
ruột, chuyện gì cũng kể nhau nghe.
Tôi tốt nghiệp, tìm được chỗ làm tại một trường trung học tư thục. Tại đây, tôi
quen một đồng nghiệp quê ở Quảng Ngãi. Sau hai năm làm bạn, chúng tôi quyết định
đi đến hôn nhân. Hai gia đình cùng hoàn cảnh nên sau đám cưới, anh về phòng trọ
của tôi sống chung. Lúc đầu, mẹ tôi phản đối, bà đọc câu ca dao của người xưa:
“Chớ tin chị em bạn mà lầm. Bẩy bui trước mặt giựt chồng sau lưng”. Tôi chỉ
cười. Tôi tin tình bạn giữa tôi và em, cũng như tin tình yêu của chồng. Thưở
quen nhau, anh từng đến phòng trọ tôi chơi và trong mắt anh, cô em đồng hương
của tôi đã như em gái anh.
Hồng, cô em đồng hương, sẵn sàng ngủ dưới sàn để vợ chồng tôi nằm trên giường,
ngăn cách bởi tấm ri đô dày. Sáng, em cùng tôi nấu cơm ăn chung và cùng mang
theo ăn trưa. Chiều, chúng tôi cùng lục tục về nhà, cùng nấu cơm và ăn cùng
nhau. Gạo, thức ăn, tiền nhà, điện nước… chia ba phần sòng phẳng. Không chỉ gia
đình hai bên, mà cả bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm cùng dãy nhà trọ đều phản đối
kiểu ở như vậy nhưng tôi phớt lờ. Tôi còn lên giọng với mọi người về sự chung
thủy yêu thương của chồng mình, về niềm tin của tôi đối với chồng và cô em đồng
hương. Nhiều người bảo tôi đang chứa bom trong nhà, tôi chỉ cười.
Suốt bốn năm chúng tôi sống êm ả. Tôi nhắc mình phải luôn quan tâm đến đứa em
đồng hương này, như cậu em út tôi ở nhà vậy. Tôi nhớ lúc gặp nhau, tôi 22 tuổi,
em mới 14 tuổi, nước da đen nhẻm, dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng gởi về quê phụ
mẹ nuôi em. Dù sao tôi cũng có phước hơn em nhiều, được ba mẹ cho tiền vào tận
thành phố này học tập và chu cấp những tháng ngày đầu tiên nơi đất lạ. Cho nên,
tôi rất cảm thông và thương yêu em. Hơn nữa, vợ chồng tôi làm cùng phòng, đi làm
cùng lúc, về cùng giờ, lấy đâu “kẽ hở” để sinh chuyện.
Thế nhưng... Một đêm, tôi giật mình thức dậy và chợt nghe tiếng thì thào dưới
sàn. Bên cạnh tôi không có chồng tôi. Tôi nghe tiếng cười nho nhỏ của người em
đồng hương và cả chồng tôi. Tôi tỉnh hẳn. Tôi phải làm gì đây? La lên cho mọi
người biết? Những người trong dãy phòng trọ từng cảnh báo tôi rồi kia mà. Rồi
ngày mai và những ngày sau nữa, tôi sẽ gặp mặt họ sao đây khi chuyện này đổ bể?
Tôi giả bộ trở mình, ú ớ. Tiếng cười và tiếng thì thào im bặt. Vài giây sau tôi
nghe tiếng em nho nhỏ: “Anh lên với bả đi”. Tôi nghe tiếng cả hai hôn nhau… như
từ biệt. Chồng tôi lên nằm bên cạnh, ôm tôi, như không có gì xảy ra!
Sáng dậy, em vẫn tíu tít như thường lệ. Trong bữa cơm sáng, tôi nói em đã lớn
rồi, hãy tìm phòng trọ khác đi. Em nói em không có khả năng. Tôi bảo, em nên tìm
những người độc thân và sống cùng nhau. Em khóc. Chồng tôi phản đối quyết liệt,
nói tôi tàn nhẫn, đẩy “em mình” ra đường. Tôi nói chỉ là chị em đồng hương thôi.
Cho dù em ruột đi nữa cũng không nên ở như thế. Tôi yêu cầu em dọn ngay vào sáng
hôm đó, tôi sẽ cho em một tháng tiền nhà. Không ngờ chồng tôi đập chén cơm đang
ăn dở lên tiếng: “Sao em không đuổi anh luôn đi. Ích kỷ đến độ đẩy em mình ra
đường à?”. Ức quá tôi hét lớn là em út gì, chỉ cùng quê nhận bừa chị em thôi.
Trong cơn nóng giận tôi cho biết tối qua tôi đã nghe thấy gì. Chồng tôi tỉnh bơ:
“Nếu em biết rồi thì anh khỏi phải nói. Anh nhận thấy tình yêu của anh dành cho
Hồng nhiều hơn em. Chúng ta chia tay đi”.
Tôi chửi Hồng sao dám đối xử với tôi như thế. Nó cười khẩy, lạnh lùng, xếp quần
áo ra khỏi phòng trọ. Chồng tôi cũng xếp đồ đạc đi theo. Làm việc cho trường tư
thục, cần giữ tiếng cho trường. Tôi chỉ có thể kéo anh lại, nhắc những kỷ niệm
ngày xưa và khóc lóc xin anh đừng đi. Anh vẫn đi cùng Hồng, cho biết một bào
thai đang tượng hình trong bụng Hồng cần một người cha. Đúng là tôi không còn có
thể khóc nổi. Do thấy chưa cần phải có con khi trong tay chưa có sự nghiệp gì,
tôi đã bàn cùng anh những biện pháp tránh thai. Để giờ đây, tôi mất anh vì người
em đồng hương đang mang giọt máu của anh!
Chúng tôi vào trường với hai bộ mặt đưa đám. Anh lẳng lặng làm đơn xin nghỉ
việc. Chiều đó và những buổi chiều sau nữa anh không về nhà. Một tuần sau, anh
ghé nhà trọ đưa tôi lá đơn ly hôn, hẹn gặp nhau nơi tòa án. Gia đình, đồng
nghiệp, bạn bè và hàng xóm khu phòng trọ chẳng hề ngạc nhiên khi chúng tôi kết
thúc như thế. Theo họ, tôi đã dại dột chứa bom và trái bom đó đã nổ làm tan nát
trái tim tôi…
(Theo Phunuonline)