Xé mùa gói chút hương đêm
Tịnh tâm mỗi độ trăng mềm mây non
Rỗng ngày từ những héo hon
Lặng im nhìn những lối mòn thở than.
Thẳm sâu vạn kiếp đa đoan
Ồ bao chìm nổi xếp hàng mọc ra
Thế là thành cõi ta bà
Thế là đời đủ bài ca muôn màu.
Mơ gì hỡi gió đêm sâu
Cuối cùng chẳng thể một câu đá vàng
Vô thường trong cánh hoa tàn
Trong mi mắt chớp ngút ngàn cơn giông.
Cõi đời bể khổ mênh mông
Tìm vui sắc sắc không không cõi mình.
Đỗ Thu Hằng