{keywords}
Hoài niệm

HOÀI NIỆM

Sài Gòn đang nắng chợt mưa nhanh
Nắng Sài Gòn cho má em hồng thêm
Gió Sài Gòn làm tóc em bồng bềnh
Hàng me xanh đường Nguyễn Du ướt sũng
Còn rơi mãi những mưa me nhẹ lắng
Bao nỗi nhớ công viên ngày ấy chờ nhau
Trời bỗng đổ cơn mưa ai đưa em về
Quán vắng ta ngồi nghe tình khúc
"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời"*
Cốc cà phê bên em nghe hồn đắm say
Tôi tìm em trong vòng tay êm ái
Em cho tôi hơi thở nhẹ nhàng
Hoa dạ lý tỏa hương man mác
Đêm về khuya trong ánh mắt miên man
Mưa vẫn rơi đêm dài như vô tận
Vườn Tao Đàn nghe hơi thở của mưa
Hàng cây sao chờ tạnh mây buông lá
Suốt đêm dài sỏi đá trải hồng hoang
Bình minh lên rơi nhè nhẹ nắng vàng
Như da diết đón chào cơn gió mới
Hoài niệm vô thường giấc mộng hương nhu

Trương Hòa Bình

*trích trong bài hát "Lệ Đá" của nhạc sĩ Trần Trịnh

Về với Huế và em

Về với Huế và em

Trần Kinh Thượng là cựu giáo viên sinh ra ở Huế nhưng sống và làm việc tại B'Lao - Lâm Đồng. Thơ anh là nỗi lòng khắc khoải nhớ về quê hương bản xứ, nhẹ nhàng nhưng tha thiết như Huế trầm lặng bao đời nay.