Gần 2 năm nay, em Đào Minh Khôi (14 tuổi, trú tại tổ dân phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) luôn phải chịu đựng sự hành hạ từ căn bệnh ung thư xương quái ác. Những chai hoá chất màu vàng, đỏ trở thành nỗi ám ảnh ngay cả trong mơ bởi mỗi lần truyền chúng vào cơ thể, em gần như không ăn uống được chút nào, đau đến mất ngủ.
Ở cái tuổi đầy khát vọng về một tương lai tươi sáng phía trước, mọi cánh cửa tươi sáng bỗng đóng sầm lại. Giờ đây, cuộc sống xung quanh Khôi chỉ là những tháng ngày vật vã cùng những cơn đau triền miên.
Cậu bé Đào Minh Khôi gầy gò, buồn bã vì bệnh tật |
Mọi bi kịch cuộc đời Khôi bắt đầu từ tháng 10/2018. Ban đầu, cậu học sinh khi đó mới 12 tuổi bị đau tay. Những cơn đau tăng dần lên không đỡ. Quá sốt ruột, gia đình liền đưa Khôi đi đến bệnh viện E để khám.
Phải khó khăn lắm, qua 3 lần xét nghiệm, các bác sĩ mới phát hiện ra một khối u ác tính ở tay em. Hay tin con mình gặp phải căn bệnh hiểm nghèo, chú Đào Thế Chung (54 tuổi, bố của Khôi) ngất lên ngất xuống.
“Từ bé đến giờ cháu không có chút vấn đề gì về sức khoẻ cả. Tôi còn tưởng tuổi mới lớn đang phát triển về cơ thể. Có ai ngờ bệnh ung thư này lại xảy đến với con tôi cơ chứ. Hai vợ chồng suốt mấy tháng trời ngày đêm mất ngủ, nước mắt giàn giụa vì quá thương con. Sau rồi tôi cũng động viên vợ gắng gượng lo cho con chứ giờ mình cứ như vậy thành thử con lại buồn theo”, chú Chung tâm sự.
3 tháng trời điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, diễn tiến bệnh tình của Khôi ngày một xấu đi. Các bác sĩ khuyên gia đình nên tiến hành tháo khớp bỏ cánh tay phải. Tuy nhiên, chẳng đành lòng nhìn con vẫn còn nhỏ mất đi một cánh tay, bố mẹ cháu không đồng ý để xin về điều trị tại nhà.
Khát vọng được đến trường còn quá xa vời
Tới tháng 2/2019, hy vọng đến với Khôi khi các bác sĩ tại bệnh viện K Tân Triều tiến hành kiểm tra thấy em đủ khả năng để ghép xương nhân tạo. Ngày 18/3/2019, trải qua một ca phẫu thuật đầy phức tạp, em đã giữ được cánh tay phải.
Mặc dù vậy, cậu học sinh lớp 8 vẫn phải điều trị thêm nhiều đợt hoá chất nữa, vô cùng tốn kém. Gia đình chạy vạy khắp nơi mới vay được 100 triệu đồng, số tiền nhanh chóng cạn kiệt chỉ trong một thời gian ngắn Khôi nằm viện.
Gia đình đã khánh kiệt, nợ nần không còn khả năng lo cho con |
Vợ chồng chú Chung chỉ làm tự do, tiền kiếm ra đủ chi tiêu qua ngày chứ không dành dụm được nhiều. Mỗi lần cho con đi viện, cô chú vào thay nhau trông nom nên thu nhập giảm đi đáng kể. Đến nay, gia đình đã không còn khả năng trả nợ, trong khi đó quá trình điều trị phát sinh nhiều chi phí. Trung bình mỗi tuần, chú Chung phải trả 15 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Tiền ăn của bố con ở bệnh viện hết 100.000 đồng/ngày.
Từng ngày trôi đi, Khôi luôn đau đáu nỗi nhớ trường, nhớ lớp, khát khao cháy bỏng được quay trở lại trường. Năm học vừa qua, em phải học lại lớp 8 do thời gian nằm viện quá dài không thể theo được chương trình học trên lớp.
“Giờ cháu chỉ mong được quay lại trường để còn đi học. Bạn bè cháu năm nay vào năm cuối cấp 2 rồi. Cháu chỉ muốn đi học sau này nếu khoẻ kiếm tiền giúp bố mẹ nhưng cứ điều trị dài thế này cháu chẳng biết ngày nào được về nữa”, Khôi chia sẻ.
Tiếp tục bắt đầu một đợt truyền hoá chất, cậu bé 14 tuổi lúc này càng dạn dĩ hơn trước từng đợt điều trị. Thế nhưng, con đường trở lại trường lớp để đi học của Khôi có lẽ còn quá xa vời.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: |
Căn bệnh lạ hành hạ thiếu phụ 20 tuổi
Phương Linh được chẩn đoán mắc bệnh viêm não tự miễn, thêm tiền sử bệnh tim. Nằm trên giường bệnh, các bác sĩ phải cố định tay chân của em đề phòng những cơn co giật, giãy giụa khiến em có thể ngã nhào.
Xót thương cô học trò xinh xắn mắc bệnh hiểm nghèo bị viện trả về
Từng là cô học trò xinh xắn, em Nguyễn Thị Quỳnh (thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa), học sinh lớp 12A7 Trường THPT Hoằng Hóa 4 đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.