Bé Nguyễn Hoàng Minh Khang là con đầu lòng của vợ chồng anh Triều. Khoảnh khắc con được sinh ra chính là giây phút hạnh phúc tột cùng của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng thật không may, ở tuổi lên 3, con mắc phải căn bệnh bướu nguyên bào thần kinh, đôi mắt đã mất đi ánh sáng.

{keywords}
Đã 3 năm nay, bé Minh Khang phải sống trong bóng tối vì căn bệnh bướu nguyên bào thần kinh.

Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết cho biết, ban đầu, bé Minh Khang chỉ bị sốt nhẹ và ói. Đưa đi khám ở địa phương, bác sĩ nói con bị viêm họng, ăn không tiêu nên ói, rồi cắt cho 2 ngày thuốc uống.

Tối hôm đó, anh Triều đưa con đi chơi, bé Minh Khang vấp ngã ở thành cửa. Anh Triều hỏi “Vì sao con không nhìn đường?” Minh Khang trả lời “Con nhìn không thấy”. Lập tức, anh Triều bế con vào nhà và làm nhiều phép thử, phát hiện mắt con chỉ nhìn thấy mờ mờ. Cho đến đêm cùng ngày thì cuộc sống của con hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Đêm đó, khoảng 11 giờ, con dậy đi tiểu như mọi hôm. Con hỏi tôi: “Sao mẹ không bật điện? Con không nhìn thấy đường”. Hai vợ chồng tôi giật thót. Bóng điện vẫn đang sáng rõ. Vội vàng đưa con đi viện khám thì mới biết con bị bệnh nặng, đôi mắt của con đã không thể cứu chữa được nữa”, chị Tuyết kể.

Sau 3 năm chiến đấu, bệnh của con đã bị tái lại lần thứ 2 và ngày càng nặng hơn. Đến nay, khối u đã di căn vào gan, con hay kêu đau bụng và nhức tận xương. Con cũng thường hay im lặng, không chịu ăn uống, hay nhăn nhó, khó chịu.

{keywords}
Bệnh đã di căn vào gan khiến bụng con phình to, đau đớn.

Cả gia đình tôi giấu con. Nhưng đúng hôm bệnh bị tái lại, con có than với các mẹ trong phòng bệnh là chân con nhức lắm, nhức cực kỳ luôn. Rồi con hỏi tôi: Mẹ ơi con bị nặng thế thì có hết bệnh được không? Bao giờ con hết bệnh hả mẹ? Con muốn đi học”, chị Tuyết nghẹn ngào.

6 tuổi, nhưng Minh Khang chưa từng có cơ hội được đến trường. Chỉ vài buổi con tham gia lớp học cho trẻ ung thư do Bệnh viện Ung bướu tổ chức. Con ngồi một góc, lắng nghe các cô giảng bài cho bạn, đôi ba lần, tình nguyện viên đọc sách, kể truyện cho con nghe. Ấy vậy thôi nhưng với con đó là cả niềm ao ước. Nhiều ngày nay, con thường hay hỏi mẹ “Sao lớp học vẫn chưa mở để con đi học?”.

Đôi mắt không thấy đường từng nhiều lần khiến con mặc cảm. Lúc đầu đi ra ngoài, người ta tưởng con bình thường, sau thấy con lấy tay quơ quơ mò mẫm, một số người cảm mến tới hỏi thăm con bị sao, nghe mẹ trả lời con bị bệnh, mắt không nhìn thấy gì. Con trách mẹ, sao lại nói ra. Nhưng rồi sau 3 năm bị bệnh, con cũng dần quen với sự thiệt thòi ấy. Con không phản ứng mạnh như hồi đầu, nhưng hễ có người hỏi đến đôi mắt là con buồn cả ngày.

{keywords}
Cơn đau hành hạ con cả ngày đêm. Những lúc ấy, mẹ của con chỉ có thể xoa xoa giúp cơn đau dịu bớt.

Hiện tại, bệnh của con đang ngày càng trở nặng, phải đánh thuốc liên tục. Nhưng hoàn cảnh gia đình con đã lâm vào đường cùng, sau 3 năm gắng gượng để chữa bệnh cho con. Ở quê, không có nhà cửa, đất đai, vợ chồng chị Tuyết phải thuê phòng trọ, mỗi tháng hết khoảng 1,4 triệu đồng. Anh Triều làm cho một công ty tư nhân, có hàng thì làm, không có hàng thì nghỉ. Tháng nào thu nhập cao thì được khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng nay anh phải nghỉ vì không có việc.

Vợ chồng anh sinh được 2 đứa con, con trai út kém Minh Khang 2 tuổi. Từ khi sinh đứa con đầu lòng, chị Tuyết nghỉ việc để chăm con nhỏ, rồi chăm con bị bệnh. Gia đình, họ hàng cũng hỗ trợ cho ít nhiều, nhưng 3 năm điều trị tại bệnh viện, số tiền đó chẳng thấm vào đâu.

Hơn nữa, gia đình hai bên đều nghèo khó. Cha mẹ anh Triều làm nghề nông, mẹ của anh có bướu ở cổ, hiện đang về nhà duy trì. Hằng tháng bà vào viện tái khám một lần. Bên ngoại, cha của chị Tuyết đã mất từ lâu, còn mẹ chị cũng đã nhiều tuổi, một mình nuôi 2 đứa con đang đi học, lại chăm thêm đứa con út của vợ chồng chị khi bé Minh Khang phát bệnh.

Nhiều đêm, ngồi ngắm con đang chìm trong giấc ngủ, chị Tuyết xót xa, không nghĩ căn bệnh quái ác ấy lại đến với con mình. Tủi cho con vì chẳng thể nhìn thấy, để được chơi đùa với các bạn trong những năm tháng cuối cùng. Giờ đây, vợ chồng chị chỉ mong có thể níu giữ con lại lâu thêm chút, để con được thỏa mơ ước đến lớp học bài với các bạn, và để con được nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ xin liên hệ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung Bướu để được hướng dẫn đóng tạm ứng viện phí cho bé Nguyễn Hoàng Minh Khang (2014, Bình Định); Hoặc gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Triều (hoặc chị Hoàng Thị Ánh Tuyết), địa chỉ: Khu vực An Lộc, P. Nhơn Hòa, T.X An Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 0333353926.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.053  (Ủng hộ bé Minh Khang)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

 

Con xạ trị cần gấp 30 triệu đồng, cha mẹ nghèo khóc nghẹn

Con xạ trị cần gấp 30 triệu đồng, cha mẹ nghèo khóc nghẹn

 Sau 6 toa thuốc hóa trị, sức khỏe của Quốc Bảo tốt dần lên. Theo đúng phác đồ điều trị căn bệnh ung thư não, Quốc Bảo sẽ được xạ trị, tuy nhiên, 40 triệu đồng là con số quá lớn đối với gia đình con.