- Tôi chẳng ngờ cô ấy lại đoảng như vậy, trước khi cưới tôi chỉ nghĩ cô ấy ở nhà được ba mẹ chiều chuộng chứ khi lấy chồng cô ấy sẽ thay đổi nào ngờ…

TIN BÀI KHÁC:

Vợ tôi là con nhà khá giả, con gái út trong nhà. Ba mẹ vợ tôi sinh cô ấy khi mà 2 anh trai đã lớn nên rất nuông chiều con gái. Từ bé cô ấy chẳng bao giờ phải làm việc nhà, chỉ lo học. Mọi việc trong nhà đã có bà ngoại, mẹ tôi lo hết. Sau này gia đình còn thuê thêm người giúp việc nữa nên việc trong nhà cô ấy chẳng phải động chân, động tay.

Tôi còn nhớ ngày cô ấy về nhà tôi chơi, khi cơm nước xong cô ấy có phụ chị gái tôi dọn bát đũa xuống bếp, cả mâm bát đũa đổ ập xuống nền nhà vỡ loảng xoảng. Cả nhà tôi chạy lại, cô ấy thì phát hoảng muốn khóc. Ngoài sự việc đó, mẹ tôi nói bạn con hơi đoảng còn đâu cả nhà rất ưng ý, vì cô ấy xinh gái, có học thức và công việc tốt. Mẹ nói tôi một thân một mình ở lại thành phố làm việc, có gia đình vợ ở đó sẽ đỡ đần được tôi nhiều. Vợ đoảng thì về dạy dần…tôi cũng tin như vậy.

{keywords}
Ảnh minh họa

Cưới xong nhờ gia đình hai bên giúp đỡ chúng tôi mua được căn hộ chung cư ở. Nhà nhỏ nhưng mọi thứ đều xinh xắn, vợ tôi rất thích vì nó sát gần ngay cơ quan cô ấy làm. Nhờ quan hệ của bố mà cô ấy có công việc nhàn hạ, thu nhập khá. Mỗi ngày làm việc của cô ấy là mỗi ngày vui, váy áo xinh đẹp ra cơ quan. Ngược lại với cô ấy, công việc của tôi vất vả hơn nhiều.

Tôi đã cố gắng nói ngọt nhạt với vợ để cô ấy quan tâm hơn đến gia đình nhỏ của mình nhưng cô ấy vẫn thích sáng đi ăn hàng, tối về nhà mẹ đẻ ăn. Tôi cũng muốn hưởng không khí gia đình, tối tối 2 vợ chồng về nhà cùng nấu cùng ăn mà cô ấy không muốn. Không biết nấu thì học dần mà cô ấy không chịu học. Không phải tôi vào nấu thì nhà tôi chỉ có ra ngoài ăn, hoặc sang nhà bố mẹ vợ. Khoản nấu nướng là vậy, còn giặt quần áo, dọn nhà thì tôi thua vợ tôi luôn. Dọn nhà thì cô ấy cấm động chân tay, lúc nào cần dọn là cô ấy cầm điện thoại lên gọi cho bé giúp việc bên nhà mẹ sang giúp. Nào dọn nhà, giặt đồ, ủi đồ (cô ấy bảo người làm ủi một lúc cả chục cái váy áo để mặc trong tuần luôn).

Lấy nhau 2 tháng thì vợ tôi có bầu. Cô ấy về nhà mẹ ăn nhiều hơn, để được mẹ chăm sóc, nấu đồ ăn ngon tầm bổ. Sau này khi bụng lớn, cô ấy ngại đi lại nhiều thì chuyển luôn bé giúp việc từ nhà bố mẹ sang. Vậy là đi làm về cô ấy chỉ ung dung xem tivi, ngồi nghe nhạc đợi cơm nước dọn sẵn…Mẹ tôi lên chơi thấy rất ái ngại, bà chỉ lo sau này cháu sinh ra rồi ai chăm sóc khi mà mẹ nó vừa đoảng, vừa lười.

Khi có con, cô ấy ngoài việc cho con bú (việc này thì không nhờ ai được) còn lại cô ấy cấm động vào việc gì. Chăm sóc con, tắm cho thằng bé, cho con ăn…tất tật cô ấy giao cho bé giúp việc. Tôi thấy đến là tội cho bé giúp việc nhà tôi, lúc nào tôi cũng thấy cô ấy luôn tay luôn chân, vừa chăm sóc em bé vừa làm việc nhà. Tôi có góp ý, muốn con mình được chăm sóc tốt thì em phải học nấu ăn, ít nhất là nấu bột, nấu cháo cho con. Cô giúp việc bắt họ làm nhiều, họ sẽ không còn thời gian chăm sóc con mình nữa mà cô ấy thản nhiên…em ấy làm quen rồi, em ấy giỏi lắm, em ấy làm được hết có kêu gì đâu mà anh lo.

Gần sát đến thời gian đi làm trở lại, cô ấy chỉ chăm chăm đi tập thể dục để lấy lại dáng, cô ấy cũng cai sữa con luôn lý do sau này đi làm rồi bất tiện. Thời gian cô ấy ở nhà cũng ít dần vì còn mải đi làm đẹp, cắt tóc gội đầu, trị liệu gì đó theo bạn cô ấy. Nhìn vợ chỉ biết suốt ngày váy áo đẹp ra đường cấm có biết chăm con, nấu nướng tôi thấy nản. Quay sang nhìn Nga (cô bé giúp việc nhà) thấy sao khác một trời một vực. Nga chưa có gia đình, ít hơn tôi 5 tuổi, cô ấy đi giúp việc nhà để lo cho các em đi học. Nga đảm đang, chăm con bé nhà tôi rất tốt, việc nhà thì khỏi chê. Từ ngày có Nga sang ở, tôi mới được hưởng không khí gia đình, tối tối làm về có bữa cơm nóng ngon.

Giờ tôi chẳng cần một người vợ đẹp, chải chuốt suốt ngày nữa…

Anh Tuấn

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected].