- Tôi đã lấy chồng và về sống cùng một nhà với chồng thế nhưng mỗi khi chống chếnh tôi lại nhớ tới anh - Người đàn ông cho tôi cả đau khổ lẫn hạnh phúc.
TIN BÀI KHÁC:
Tôi vừa mới ra trường thì vào cơ quan anh thực tập. Anh là người đàn ông không đẹp trai nhưng rất có duyên. Đặc biệt, anh có ánh nhìn ươn ướt thương cảm với những người thiệt thòi quanh anh. Và tất nhiên, ban đầu tôi cũng nhận được một chút thương cảm ấy.
Trong cơ quan, khi mọi người "ma cũ bắt nạt ma mới" thì anh là người đứng ra bênh vực và bảo vệ tôi. Các chị trong cơ quan sai tôi rửa bát, quét nhà thì anh lớn tiếng mắng "các chị tự bầy ra thì tự dọn" bằng giọng hài hước. Kiểu giúp đỡ ấy của anh giúp tôi giảm đi rất nhiều áp lực tại cơ quan.
Ảnh minh họa |
Anh lấy vợ. Vợ anh là con của một gia đình có điều kiện, sau đó hai người đã mua một căn hộ sang trọng gần cơ quan tôi. Nghe nói, vợ anh còn sắp sinh em bé. Tôi tự nhủ với mình, mình phải quên anh thôi... Nếu không quên anh, tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Thế nhưng vì làm chung một cơ quan nên chúng tôi quên nhau không dễ. Hằng ngày cứ thấy bóng anh là tôi lảng tránh, cứ thấy tôi là anh chạy ra quán trà. Thế nhưng, không hiểu sao chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau nhiều đến vậy. Bởi thế, tôi không quên anh được.
Có lúc, tôi còn có cảm giác muốn tự tử. Tôi gọi điện và anh lại thu xếp mọi thứ và chạy đến bên tôi. Có anh rồi, lòng tôi bình an trở lại. Tôi biết mà, tôi yêu anh đau khổ quá, có anh chật vật quá... Chúng tôi chấp nhận hoàn cảnh, tôi trở thành người tình của anh.
Thế nhưng, không thể như vậy mãi được. Cả đời tôi sẽ chống chếnh thế này sao? Tôi xinh đẹp, có công việc ổn định, trẻ trung và nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi không thể bị động trong hạnh phúc như vậy. Khi ấy, tôi quyết định tự xếp cho mình những cuộc hẹn hò và sẽ lấy chồng.
Trong một vài tháng đầu hẹn hò với những người đàn ông mới và đến cả những ngày chuẩn bị cưới chồng, tôi cứ tự nhắc mình "quên anh đi". Có lúc tôi lầm rầm nói anh là "đồ đểu", "đồ hám lợi", "đồ sở khanh"... nhưng quả thật, tôi chẳng thể quên anh được. Tôi vẫn nghĩ về anh, thỉnh thoảng... tôi bật khóc.
Tôi cưới chồng. Chồng cho tôi đầy đủ về vật chất nhưng cảm giác thì rất thiếu thốn. Có những lúc nằm bên cạnh chồng, được chồng quan tâm, hỏi han và âu yếm tôi vẫn nhớ anh. Dường như trong mắt tôi, chồng tôi cũng có những ưu điểm nhưng tôi không thể yêu chồng được. Mỗi đặc điểm chưa tốt của chồng, tôi đều mang ra so sánh với anh, điều đó làm những điểm xấu xí của chồng trở nên rõ rệt hơn.
Lắm khi tôi thấy sống với chồng như là sự tra tấn... Tôi cảm giác mình không thể thiếu anh - người đàn ông có lúc tôi gọi là "đồ sở khanh".
Người biết chuyện của tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân. Có khi thấy tôi khổ sở quá trong cuộc hôn nhân của mình, cô ấy khuyên tôi rằng hãy li dị chồng và chuyển vào miền Nam sinh sống. Nhưng tôi hèn lắm, tôi không thể làm như vậy được. Tôi cứ sống với nỗi khổ của mình thế này sao?
Tôi là người đàn bà ở ngã ba đường. Tôi đã tốn quá nhiều nước mắt vì thứ tình yêu ám ảnh đó. Tôi phải làm sao để sống tiếp và giảm đi những dằn vặt và đau khổ của mình?
Bạn đọc giấu tên!
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected].