Tôi lập gia đình được hai năm. Chồng tôi là công nhân học chưa hết cấp hai, còn tôi đang học bác sĩ năm cuối. Cả hai chưa có con và cùng 35 tuổi.

TIN BÀI KHÁC

Chồng tôi rất tốt với người ngoài và nghe lời bạn bè, ai nhờ gì cũng làm bất kể đêm hôm nhưng với tôi thì không như vậy. Tôi bệnh, nhờ anh mua thuốc là anh giận bỏ cơm.

Tôi học xa nhà, bệnh phải nhập viện anh cũng không quan tâm trong khi đó ở nhà, bạn anh bệnh thì lo nhiệt tình.

Đi chơi với cơ quan thì anh lo xách đồ, chụp hình cho mấy cô nữ, bỏ tôi một mình.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Buồn quá, tôi nói thì anh đòi li dị và rất nhiều lần như vậy nên lần này tôi đã viết đơn đưa anh.

Anh không nộp đơn mà điện thoại cho dì tôi nói tôi sống ích kỉ nên nhà anh không ai ưa tôi. Mẹ tôi kêu anh về nói chuyện, nếu tôi sai mẹ sẽ la tôi (chúng tôi ở nhà mẹ tôi vì nhà anh không có điều kiện và khi tôi học xong sẽ ra riêng). Cả nhà tôi đều rất thương anh, không ai làm gì để anh mặc cảm nhưng anh nói không về và nói bên chồng không ai ưa tôi.

Tôi rất sốc vì tôi cư xử rất khéo. Tôi về nhà chồng hỏi thì ai cũng bất ngờ vì anh nói dối. Mọi người kêu anh về đối chất anh không về.

Tôi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, ai cũng khóc. Anh họ của chồng kêu tôi về đi, yên tâm đi học để mọi người khuyên anh.

Tối đó mọi người hỏi anh sao đòi li dị anh trả lời là chỉ nói vậy chứ không muốn và ngồi khóc.

Anh chồng kể cho tôi nghe và nói sẽ đưa anh về xin lỗi ba mẹ tôi. Sợ anh mặc cảm nên tôi nói mẹ kêu anh về. Anh hứa về nhưng hôm sau xuống cơ quan bị bạn bè chọc, anh lại điện thoại cho mẹ tôi nói không về.

Giờ tôi sắp thi tốt nghiệp nhưng sức khoẻ và tinh thần suy sụp. Rất mong được sự chia sẻ của mọi người…

Haidang Tran

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected].