- Em cứ mong thời gian trôi đi để tự kiểm nghiệm lại chính mình và để cho chồng mình nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện và quay về nếu còn yêu thương, còn trách nhiệm với vợ con nhưng hoàn toàn là biệt vô âm tín.

TIN BÀI KHÁC:

Các tin liên quan

Gái trẻ thành phố thua sao được bà vợ già ở quê

Chia tay người yêu...việc gì với tôi cũng không ổn

Thư gửi em gái đi lấy chồng

Ghen tuông quá đà…mất khôn

Đánh vợ rồi xin lỗi…có tha thứ được không?

Anh về lấy vợ đi, em phải lấy chồng đây!

Chỉ trao trinh tiết cho người nào là chồng

Em sinh năm 1985, chồng em sinh năm 1977. Cả 2 đều làm cơ quan nhà nước. Chúng em đến với nhau bởi sự mai mối của người quen thân 2 gia đình nên việc lấy nhau và tìm hiểu kỹ về nhau là dựa trên cơ sở tin cậy. Nhà anh rất nghèo, dường như không có gì cả, tài sản duy nhất chỉ là sự trưởng thành của 7 anh em, 6 người đã có công ăn việc làm ổn định. Ba mẹ thì ở nhà làm nông, chỉ mỗi thửa ruộng nhỏ mà cũng không được xanh tốt gì, nhìn chung cuộc sống khá vất vả.

Còn Gia đình em chỉ 1 mình em là con gái, bố em mất sớm khi e mới 12 tuổi và mẹ đã ở vậy để nuôi em lớn khôn.

Hoàn cảnh của 2 gia đình như vậy nên em nghĩ rằng vợ chồng đến với nhau sẽ biết yêu thương và quý trọng nhau hơn. Nhưng em đã quá sai lầm. Bọn em đến với nhau rất nhanh để rồi khi đám hỏi xong, em mang thai. 28 tuổi, được làm mẹ, em hạnh phúc biết bao nhưng ngược lại chồng em không vui vì điều đó. Anh bảo: 'Em làm gì thì làm năm nay không hợp với anh". Em rất buồn vì câu nói đó nhưng em không thể giết chết con em được.

{keywords}
Ảnh minh họa
Cuộc sống cứ thế trôi qua, quá trình mang thai khiến em rất mệt mỏi, nhiều lúc em thấy rất thương chồng em vì nhiều lúc anh rất hiền, rất lo lắng, quan tâm nhưng nhiều lúc anh phó mặc và coi như đó không phải là việc của anh, việc ai người đó làm. Em xác định chồng em có tính gia trưởng mà em thì khó tính nên nhiều khi bỏ qua nhưng cứ mỗi lần cãi nhau anh ấy lại nói ra những lời khó nghe , xưng mày- tao và trả em về cho mẹ đẻ em.

Đến ngày cưới, mẹ em chiều theo ý con rể, lúc đưa dâu, nhà ngoại sẽ cho "hồi môn" ở nhà nam. Chiều hôm đó, em hỏi mẹ chồng: "Nhà mình có tủ đựng không? mẹ chồng em trả lời không có". Vì đám cưới thì rất đông người, lại lộn xộn, em đã nhờ một người em đem lại về nhà để cất, 3 ngày nữa em về lại nhà rồi lấy lại. Đến khi tiệc cưới xong, em có nói với chồng và bị anh mắng chửi một trận. Em biết em sai, em nghĩ đơn giản quá nhưng trước sau đó cũng là của 2 vợ chồng, nhà em chỉ 1 mình em là con, cái gì mẹ cũng dành cho em hết, chẳng lẽ từng đó mà chồng em sợ mẹ em lấy đi ư? Trong khi gia đình chồng cho chỉ là 1 số nho nhỏ, gọi là cho có.

3 ngày sau, em bị động thai, gia đình chồng đi đám giỗ, em bơ vơ 1 mình nằm trên giường mê mệt, chồng em không hề quan tâm em ra sao và say xỉn, nằm bất động. Tháng thứ 5, biết con là con gái, anh im lặng trong 3 ngày không nói năng gì, em thấy chồng buồn, em cũng hụt hẫng lắm nhưng chồng em không hề chia sẻ suy nghĩ hay cảm nhận 1 điều gì vì chồng rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Cuối cùng chồng cũng thốt ra được 1 câu : trai hay gái 50% là do ng đàn bà. Dường như dưới chân em hoàn toàn sụp đổ. Em không nghĩ với trình độ thạc sĩ như anh, với 1 người chững chạc như anh, đáng lẽ chuyện đó anh quá rõ và chuyện có con là 1 điều đáng mừng hơn là thất vọng nhẫn tâm đến thế ?

Mọi chuyện cứ thế qua đi theo ngày tháng, những mâu thuẩn nhỏ nhoi rồi cũng qua. Suốt quá trình em mang thai, anh vẫn chở mẹ con em đi khám, vẫn làm tròn trách nhiệm nhưng ẩn sâu ở trong anh là sự nín nhịn nào đó, nín nhịn để chờ ngày bùng phát. Và đỉnh điểm là cách đây 1 tháng, anh đã bỏ nhà ra đi. Trước khi ra đi, sau những lời chì chiết về tư cách làm vợ, làm dâu con của em,chồng em đã ép em viết đơn ly dị. Em đã viết nhưng em không gửi ra tòa.

Một tháng trôi qua, chồng em không hề quan tâm em, ai hỏi vợ con anh vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì để che giấu thiên hạ. Gia đình chồng từ khi hỏi, cưới cho đến bây giờ không một lời hỏi thăm hay động viên em. Nếu em chủ động gọi điện hỏi thăm thì nói qua loa cho xong chuyện rồi thôi. Khi chuyện xảy ra, em có điện thoại về báo với ba mẹ chồng tình hình để biết, ba mẹ và mọi người trong gia đình im lặng coi như không biết chuyện gì.

Em phải làm gì khi sống cạnh một người chồng khó hiểu như vậy, sống với 1 người chồng là trong tư tưởng luôn ngấm ngầm so sánh vợ mình với người khác, thậm chí " ngoại tình trong tư tưởng". Một người chồng mà đòi hỏi vợ phải hoàn thành tốt phận làm dâu, làm vợ trong khi em bầu bí và sức khỏe không có, 1 người chồng mà vô trách nhiệm bỏ rơi con mình khi còn trong bụng mẹ?

Một tháng trôi qua, em sống trong sự cưu mang của gia đình em và bạn bè. Em mới nghe tin chồng em đã thay số điện thoại để không ai còn liên lạc với anh ấy được nữa. Em không dám tin đó là sự thật, vì dù có như thế nào thì anh ấy vẫn phải để lại số để khi em có chuyện gì, người đầu tiên người ta gọi tất nhiên là chồng em…em chấp nhận số phận.

Có những đêm nằm một mình, đứa bé quẫy đạp trong bụng mà em chảy nước mắt, em thương con em vô cùng. Số phận cho em mồ côi cha từ sớm, giờ con gái em lại sống thiếu tình cha. Cuộc đời sao nghiệt ngã thế? Em trai chồng bảo em là anh vì cái tôi cao quá nên anh không về đâu mặc dù mọi người ai cũng "động viên" anh trong khi người đáng được động viên ở đây là em mà. Còn bạn anh ấy kể cho em nghe là: chồng em nói không chấp nhận 1 người vợ như em, 1 người vợ mà chê gia đình chồng nghèo. Để người khác khỏi chê cười, thì anh hứa sẽ có mặt khi em sinh.

Em chưa bao giờ chê gia đình chồng nghèo, nếu chê nghèo thì em lấy làm gì. Những hôm nhà có đám giỗ, em không về được, em vẫn gọi điện thoại về và gửi phần góp về. Em luôn mong mọi người hiểu và thông cảm cho em khi bầu bí ốm yếu, khi công việc của em vẫn chưa ổn định. Ai cũng thông cảm hết ngoại trừ chồng em.

Xin các anh chị cho em một lời khuyên trong lúc này.

Hoang Nhung

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected].