"Còn nhớ thời điểm ấy, nhiều người đã quy chụp tôi cùng với anh Phước và anh Giao lừa gạt người khác", Việt Trinh kể.
Trong tập tiếp theo của chương trình Lần đầu tôi kể, Việt Trinh tiếp tục trải lòng về những scandal với các người tình đại gia vướng vòng lao lí của mình và những câu chuyện xung quanh hình tượng mà khán giả áp đặt cho người nghệ sĩ.
Việt Trinh trải lòng về scandal với các người tình đại gia |
- Thời điểm Việt Trinh bị bủa vây bởi scandal khi hai người tình đại gia là Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao bị bắt, chị cảm thấy thế nào?
Nếu có tội, tôi sẽ làm điều gì đó nhưng lúc đó, tôi nghĩ từ từ rồi mọi người sẽ hiểu mình.
Còn nhớ thời điểm ấy, nhiều người, thậm chí có nhiều bài báo đã quy chụp tôi cùng với anh Phước (đại gia Phạm Huy Phước – bị tử hình vì tội làm thất thoát hàng trăm tỷ của nhà nước) và anh Giao (Trần Văn Giao – đang thi hành án tù chung thân vì tội lừa đảo đất đai) lừa gạt người khác.
Rồi mọi chuyện cũng được đưa ra ánh sáng khi công an điều tra xong.
Nói thật, lúc đó tôi đã rất khổ rồi nên mới quyết định tìm đến đạo Phật để giải thoát suy nghĩ, vực tinh thần mình dậy.
Cũng đến lúc đó, tôi mới hiểu được những lời độc địa, thi phi ảnh hưởng đến con người như thế nào.
Trong giới showbiz cũng có những người tự tử, chết vì thị phi.
Tôi đến với đạo Phật nên mới vượt qua được. Tôi biết cái “nghiệp” mà mình đang mang, cố gắng trả cho xong kiếp nạn này từng bước từng bước, làm được gì tốt cho đời thì sẽ cố gắng làm.
- Thực ra cũng có gì ghê gớm đâu, tôi thấy đại gia nào khi vào tù cũng gắn với một bóng hồng nào đó mà, Việt Trinh đâu phải ngoại lệ?Thì tôi thấy cũng nhiều mà, nên tôi nghĩ khán giả và dư luận nên nhìn sự việc nhẹ nhàng, thoải mái đi để cho diễn viên tụi tôi còn công sức và tâm trí mà cống hiến cho nghệ thuật nữa.
- Trải qua những sóng gió đó, Việt Trinh rút ra được cho mình những bài học như thế nào?
Ở đời này có những cái gọi là duyên số, giờ này, phút này bạn phải gặp ai đó, không tránh được. Nên tôi đang cố gắng sống tốt hơn, bớt làm điều ác, bớt “khẩu nghiệp”.
Ông bà mình hay nói “của đi thay người”, thà mình mất chiếc xe, mất tiền nhưng giữ được mạng sống thì sẽ làm ra được nhiều hơn chỗ đó. Còn giờ nằm trên đống vàng mà bị bệnh nan y thì cũng coi như xong.
- Nhìn lại cuộc đời mình, Việt Trinh thấy mình được gì và mất gì?
Nhìn lại cuộc đời tôi, có thể thấy tôi may mắn, được và mất cân bằng với nhau.
Cái được là từ một cô gái chân lấm tay bùn, từ Bình Phước lên, đùng một cái, trong vòng hai năm trở nên nổi tiếng, bổng lộc quá lớn. Nhưng bên cạnh đó, cũng có cái mất là thị phi lớn.
Qua nhiều sóng gió thì giờ tôi cũng chẳng còn gì hết, tôi trở lại là tôi, là Trần Việt Trinh chứ không phải Việt Trinh nổi tiếng nữa.
Bạn bè nhiều khi hay nói với tôi rằng, đi với Việt Trinh nổi tiếng mệt mỏi lắm thì tôi mới nói đùa: “Không, bạn đang đi với Trần Việt Trinh đấy, chứ Việt Trinh nổi tiếng chết từ lâu rồi”.
- Có câu chuyện thi phi nào khiến Việt Trinh nhớ mãi không?
Nhiều thị phi đến với tôi rất buồn cười, có fan nhắn tin cho tôi rằng và kể: “Em nghe một thông tin này về chị không biết đúng không, đó là một lần chị nhậu say rồi lỡ có bầu, không biết có nên giữ hay không nên đành để cho bé ra đời”.
Tôi không hiểu sao người ta có thể dựng lên một câu chuyện hoàn hảo về con tôi như vậy nữa.
- Những thị phi, scandal đó đã ảnh hưởng đến chị như thế nào?
Tôi từng nói trên báo rằng, tôi phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những cú tát bởi vì với những sân si của tuổi trẻ, những tự mãn khi nổi tiếng quá sớm như thế thì tôi mới biết điểm dừng, nếu không thì rất nguy hiểm.
Nên để được như bây giờ, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi chỉ mong dư luận và khán giả cho nghệ sĩ sống một cuộc sống bình thường khi họ không trên sân khấu, không trên màn ảnh.
Ví dụ, một nghệ sĩ đóng phim với vai rất hoàn hảo nhưng ngoài đời họ cũng là con người bình thường, biết nóng giận, biết sân si, biết xô xát, nói lớn tiếng, thậm chí là chửi thề.
Hãy cho nghệ sĩ sống bình thường bởi vì họ quá stress. Có những người đóng phim xong, xỉu ngay trên phim trường. Tôi nói thế để khán giả hiểu rằng, làm nghệ thuật bằng đam mê thì rất mệt mỏi.
Thậm chí, hay cho nghệ sĩ ngồi lê la hàng quán, banh chân banh tay cười ha hả cũng được. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải ngồi khép chân, khép tay rồi cười thân thiện với mọi người?
- Chị có kỷ niệm nào thú vị nào liên quan đến chuyện “hình ảnh trên phim và thực tế” chưa?Tôi ví dụ về tôi nhé, Người đẹp Tây Đô là một hình mẫu rất đẹp.
Năm 2012, tôi đại diện cho một hãng xe ra ngoài Hà Nội dự sự kiện. Lúc đến Hà Nội, tôi mặc quần short, áo hai dây, ngồi xem tivi và ăn bim bim khiến cô bé phục vụ phòng “mắt tròn mắt dẹt”.
Tối hôm đó, tôi diện đồ đầm sang trọng thì cũng chính cô phục vụ phòng đó chạy lại và kể rằng, khi thấy tôi trong bộ đồ quần shorts, áo hai dây hồi sáng thì cô bé đã cảm thấy như sụp đổ vì hình ảnh cô tưởng tượng về tôi bấy lâu nay vẫn giống với sự dịu dàng, nữ tính trong phim Người đẹp Tây Đô vậy.
Cô bé đó kể, lúc xuống thang máy, cô ấy buồn lắm và tự nhủ rằng không bao giờ hâm mộ tôi nữa.
Nhưng rồi tôi và cô bé đó cũng tâm sự rằng, cũng phải để tôi sống thật với lòng mình chứ chẳng nhẽ cứ phải gồng mình lên như vậy sao?
Khán giả muốn người nghệ sĩ kể về cuộc đời thật của họ thì hãy để họ sống bằng đúng bản năng thực sự của mình.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Theo Trí Thức Trẻ