Anh là dấu phẩy giữa đời
Câu lưng lửng viết, ghi thời lửng thương
Anh là đoạn viết trong chương
Buồn, vui, phận bạc, thói thường trời ghen
Sao không là dấu chấm đen
Bờ vai em tựa, tối đèn còn nhau
Giông chiều thổi rách cơn đau
Bài văn viết nhở, gió nhàu cánh hoa
Em đi giữa chốn người ta
Lá đời đong đếm phong ba cất lòng
Ngập ngừng dấu phẩy giữa dòng
Viết gì sưởi ấm cơn đông vào mùa
Đừng như lá rụng ban trưa
Đừng như cọng nắng bán mua nỗi buồn
Đong nhau ấm sợi thở luồng
Đất trời say giấc, chim muông gọi tình
Anh là dấu phẩy, ơi mình
Thương con sẻ nhỏ gom tình làm rơm
Sưởi sao cho ấm từng hôm
Khi là dấu phẩy, cái ôm nửa vời
Anh là dấu phẩy buông lơi
Câu văn nào viết hết lời đa đoan
Chạm vào gai nhọn xanh giàn
Biết anh hạt bụi treo làn mi cay.
NẾU ANH BIẾT EM SỚM HƠN?
Nếu anh biết em sớm hơn?
Em không bạn bè cùng mưa nắng
Em không thả hồn xa vắng tìm từng con chữ kết thành bài thơ
Em không khắc khoải đêm về ủ chăn nghe gió thở
Nếu anh biết em sớm hơn?
Bàn tay em không hằn vết nhăn năm tháng vất vả mưu sinh
Mái tóc em không nhiều sợi bạc vì thương vì nhớ
Đôi chân không nhiều vết chai sạn bởi đường dài mỏi bước
Cơm áo gạo tiền không làm em tất tả ngược xuôi
Nếu anh biết em sớm hơn?
Lễ hội hay xuân về em không nằm trong chăn ước ngọn lửa tình thắp sáng
Bài thơ buồn mãi mãi lặng im
Em sẽ là em, không là thi sĩ, bán nỗi niềm bán cả thanh xuân
Nếu anh biết em sớm hơn?
Nụ cười mùa xuân trên môi em nở
Bão tố đầy trời anh đỡ anh che
Có chi đâu thân gái dặm trường tìm ly rượu sưởi ấm đời cô quạnh
Có anh đây em không còn giá lạnh
Hạnh phúc đầy, hạnh phúc là thơ
Em mỉm cười, tin nổi không anh ơi?
Vợ anh đó chị mấy lần hạnh phúc? Hay biếu chồng biếu cả ước mong?
Bởi với em tình yêu là ảo ảnh, là giọt nước mắt, là giọt sương long lanh
Lời anh hứa nắng lên sương tan biến
Em lặng buồn giọt nước mắt long lanh.
Đặng Tường Vy