Muộn lắm rồi, nhưng chừng này ta mới giật mình ao ước
Về dụi đầu lên ngực em mà ngủ ngon lành
Vứt hết ngoài kia phú quý, vinh hoa, phù phiếm đời thườngHít hà vồng ngực xanh xao mà thương cho đến kiệt cùng sâu thẳm!
Thương những lần vì ta dối mình mà em đau không dám nói
Thương từng đêm mông lung trong bóng tối
Em mỏi mòn chờ đợi một dòng tin
Không phải đâu em! Tình yêu trong ta vẫn vẹn nguyên...
Chỉ có điều... Thằng đàn ông ngang tàng, oai phong và quyền lực
Trót dong buồm ngạo nghễ vượt trùng khơi
Phải giả vờ thôi... Bỏ lại sau lưng bãi bờ lạnh vắng
Bỏ cả ánh mắt buồn thăm thẳm thiết tha đau!
Ước một lần cầm tay nhau
Một lần ôm nhau
Một lần hôn nhau
Dưới tán bằng lăng tím ruộm...
Chiều muộn
Ta ngu ngơ hoang vắng đến quạnh lòng
Mà em! Đừng hối hận nha khi từng này tuổi rồi ta không mang lại cho em một niềm hạnh phúc
(Không phải dối gian đâu
Nhưng đau lắm cuộc tình buồn!)
Vũ trụ tan
Sao tàn
Rồi nhật nguyệt...
Có thể sẽ không còn!
Nhưng tin ta đi... Chỉ gặp em trên cõi đời này đã ngàn lần cho ta lý do để hiểu:
Biển mặc trầm nhưng vì sao sóng nổi
Yêu đến quặn lòng - Người đàn bà trong bóng tối của ta ơi!
Không Phải Pha Lê