Có 2 gia đình cùng sống trong 1 ngôi làng, nhưng cách sống của họ khác nhau hoàn toàn. Gia đình họ Vương hay cãi cọ với nhau và sống trong nghèo khổ.
Trong khi đó gia đình họ Lý luôn hòa thuận và mọi người trong nhà ai cũng có khuôn mặt tươi cười. Một ngày nọ, thấy ngán ngẩm với việc cãi cọ trong nhà vì vậy Vương đã tìm gặp Lý.
Ảnh minh họa |
Anh hỏi Lý: “Làm thế nào mà gia đình anh mọi người luôn sống hài hòa với nhau vậy?”. Lý trả lời “Bởi vì chúng tôi thường hay mắc sai lầm”. Nghe vậy, Vương trở nên bối rối. Ngay sau đó, cô con dâu của Lý đi đến và bị ngã trên sàn bếp.
Vợ Lý, đang lau sàn nhà lúc đó, đã chạy tới và đỡ cô con dâu đứng dậy. “Là lỗi tại mẹ” - bà nói. “Mẹ đã dùng hơi nhiều nước và sàn nhà đang rất ẩm ướt”. Con trai của Lý cũng chạy tới với vẻ mặt hối lỗi: “Tất cả là tại anh. Anh đã quên nói với em là mẹ đang lau nhà”. Cô con dâu đứng dậy và tự trách mình: “Không phải đâu ạ, là lỗi của con. Con đã không cẩn thận”.
Chứng kiến cảnh này, Vương đã hiểu ra.
Nhiều năm sau, ngôi làng thuở xửa giờ đã trở thành một thành phố và con cháu của Vương vẫn sinh sống tại đó. Trong gia đình, một cô gái 12 tuổi đã hỏi mẹ: “Tại sao chúng ta phải đi lại trong nhà thật cẩn thận như thể dưới sàn nhà có mìn vậy mẹ?”
Mẹ cô bé mỉm cười: “Gia đình ông Lin sống ở tầng dưới và sàn nhà của chúng ta là trần nhà của họ. Nếu chúng ta dậm chân mạnh sẽ làm phiền tới ông bà Lin. Nếu chúng ta đánh thức ông bà vào ban đêm, ông bà sẽ rất khó ngủ trở lại.” Cô bé bĩu môi: “Vậy tại sao gia đình sống ở trên chúng ta không nghĩ như thế ạ? Họ lúc nào cũng phát ra tiếng động ầm ĩ ?”.
Người mẹ từ tốn trả lời: “Bởi vì họ có một cậu con trai 3 tuổi. Tất nhiên là cậu bé cần phải chạy nhảy nhiều cho lớn”. Cô bé mỉa mai nhiều hơn. “Vậy chúng ta phải chấp nhận hả mẹ?!” Người mẹ xoa đầu cô, mỉm cười và nói một cách chắc nịch: “Con gái bé nhỏ, quan tâm tới người khác là điều đáng khen ngợi nhất trong cuộc sống”.
(Sưu tầm)