Một vụ đánh ghen lại nổi lên, náo loạn một góc đường Hồ tây và gây xôn xao cõi mạng. Thêm một dịp để người ta bàn tán vì sao các bà vợ cứ phải đi tìm tiểu tam để đánh ghen, dù lường trước được mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó.
Nhiều người cứ bảo rằng "phụ nữ thông minh đánh son chứ không đánh ghen", rằng đánh ghen thì "xấu chàng hổ ai", sự việc rùm beng lên, cả làng biết, mình là người trong cuộc cũng có đẹp mặt gì.
Rồi họ lại bảo đánh ghen là "không dưng vạch áo cho người xem lưng". Phụ nữ bị chồng phản bội, làm ầm ĩ lên, ngoài tổn thương thêm thì không còn cái lợi nào cả, chỉ khắc sâu thêm sự chán ghét của chồng, gia đình càng nhanh tiến đến đổ vỡ. Tiểu tam mà được đà tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối khi bị đánh, được chồng mình bênh thì mình lại càng thêm cay thêm bực, trong khi bồ chồng thì nhơn nhơn tự đắc. Thế nên đánh ghen để làm gì!
Nhưng những người mạnh mồm nói không đánh ghen làm gì cho "bẩn tay" thực ra là vì họ chưa rơi vào cảnh đó thôi. Một ngày đẹp trời, cứ thử rơi vào vai người vợ bị chồng phản bội, phát hiện anh ta lén lút đi mèo mả gà đồng với đứa con gái khác bên ngoài, ấp ôm chiều chuộng gái, mang tiền của nhà đi cho gái, mang xe nhiều khi là của vợ vay mượn mua cho đi phục vụ gái, trong khi vợ con ở nhà sống chết ra sao không thèm biết đi thì mới nói hay nói giỏi được.
Là một người vợ từng bị chồng phản bội, bây giờ đã là một bà mẹ đơn thân, tôi thấm thía cái vị trí đắng cay ấy của các chính thất bị người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình lắm. Nó là tổng hợp của tất cả các cảm xúc, ban đầu là sốc, rồi đến căm phẫn vì bị người mình tin yêu nhất lừa dối, tức giận vì một thứ đang thuộc về mình, là của mình, lại bị kẻ khác giật mất, rồi hẫng hụt, mất niềm tin và cảm thấy sự thôi thúc phải trả đũa cho những gì những kẻ kia đã gây ra cho mình.
Cho nên nếu hỏi "các chị em cứ phải đi tìm tiểu tam để đánh ghen làm gì", thì câu trả lời thật lòng nhất của chúng tôi có lẽ là: Chúng tôi đánh ghen vì cảm xúc bị đè nén bấy lâu chứ chẳng phải vì còn yêu hay muốn tranh giành gì chồng về tay mình nữa.
Phụ nữ đánh son chứ không đánh ghen ư? Tôi đã đánh son cho thật xinh rồi đi đánh ghen, để dạy cho bồ của chồng một bài học về việc đồ gì lấy được, đồ gì thì để cúng chứ chớ có sờ vào.
Nhiều người nói khi xảy ra một chuyện ngoại tình, lỗi trước hết ở chồng mình, trách đánh gì ai. Nói vậy đúng quá rồi. Sau khi giải quyết xong với bồ chồng thì tôi cũng về nhà xử chồng luôn, chia tay là cái kết tôi mong đợi nhất, còn yêu thương gì đâu mà níu giữ khi đã làm nhau tổn thương đến thế rồi.
Giờ thì mọi ồn ào trong cuộc sống của tôi cũng đã qua, tôi hạnh phúc với cuộc sống mới của một bà mẹ đơn thân, nhưng chưa bao giờ hối hận vì từng đi đánh ghen cả. Đám con gái không có công mà muốn hưởng thụ, mơ cuộc sống an nhàn chỉ bằng vài ba chiêu trò ưỡn ẹo để thế thân vào vị trí của người vợ trong gia đình khác, thì cần phải tỉnh ra, để hiểu rằng nếu đi ăn cắp, thì việc tất yếu là sẽ có ngày bị đánh và nhận lấy ê chề.
* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
Theo Dân Trí
Chồng che chở nhân tình trên xe ô tô: Còn gì nữa mà đánh ghen
Nhân vụ đánh ghen vừa dậy sóng cõi mạng, khi anh chồng che chở cho bồ trên xe ô tô, rồi lại còn đề nghị công an phải phạt cô vợ vì đánh bồ, tôi có đôi lời thân gửi các chính thất.