Clip toàn bộ cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Phú Quang:
Nhà báo Hà Sơn: Có ý kiến cho rằng nhạc sĩ Phú Quang ''về hưu'' gác bút không viết nhiều nữa, tuy nhiên tiền bạc và đời sống rủng rỉnh lắm. Ông nói gì về điều này?
Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi chưa bao giờ gác bút cả. Tôi có một thói quen mỗi ngày phải viết một cái gì đấy, tôi nhớ ngày xưa còn trẻ đọc các nhà văn các ông ấy đều có thói quen rất hay là ngày nào cũng viết một cái gì đấy, có thể hay hoặc không nhưng phải viết như một thói quen. Tôi viết nhạc cũng như một thói quen, mình tìm cách làm cho tay nó quen.
Nhắc đến Phú Quang mọi người vẫn nhắc đến một nhạc sĩ tài hoa và đào hoa. Còn ông tự thấy mình như thế nào?
- Nếu dùng từ chính xác thì âm nhạc của tôi đào hoa, vì có rất nhiều cô nói em rất thích anh, mình cứ tưởng thật bảo: "Anh có gì đâu mà thích nhỉ?'', các cô ấy nói: "Em rất thích âm nhạc của anh", mình mới than: "Lại xoáy vào nỗi đau của anh rồi". Nhạc thì làm gì có tay chân, thích để làm gì? Nhưng họ nói vẫn... thích. Kể ra với bạn để thấy tôi chả có gì để thích nên các cô gái phải thích âm nhạc mà âm nhạc chả tác dụng gì.(cười).
Tuổi trẻ của ông ghi dấu ấn lắm, khoản ''tình trường" rất dữ dội?
- Tôi chỉ có một mối tình dang dở rất nhớ. Cô ấy đã có chồng nhưng thời yêu tôi còn chưa biết đến nụ hôn cơ.
Người ấy yêu ông và ông không dám đáp lại tình cảm?
- Có lần tôi cũng chỉ chạm môi vào má thôi mà cô ấy xấu hổ đến mấy tháng không sang. Sau này khi cô ấy buộc phải lấy chồng vì là chị lớn của 5 cô em gái, nếu cô ấy không lấy chồng các em không thể lấy chồng được. Cô này công dung ngôn hạnh. Tôi rất ngạc nhiên khi tình cờ xem được tấm ảnh lễ cầu hôn của cô ấy thấy vẫn đeo chiếc nhẫn tôi tặng. Tôi có hỏi người em: "Sao chị ấy là người thông minh và biết cách ứng xử mà lúc đi lễ cầu hôn lại đeo nhẫn của anh và mặc chiếc áo dài tím? Cô em nói với tôi: "Chị em nói lấy chồng vì gia thế vì nghĩ đến các em còn tình yêu thì...".
Không biết người chồng của cô gái ấy có biết ông mới chính là người khiến trái tim cô ấy rung động?
- Không. Sau này ông ấy mới biết. Có lần ông ấy viết thư cho tôi, cũng thương lắm. Ông ấy bảo: "Vợ tôi có nói với tôi rằng chỉ yêu ông thôi, cô ấy không có tình yêu dành cho ai khác cả, cả tôi cũng không có, cô ấy lấy tôi là vì trách nhiệm. Tôi biết ông cũng có gia đình và chúng tôi cũng có cuộc sống của mình nên mong mọi thứ yên ổn". Kể từ đó, vì muốn giữ gìn cuộc sống hiện tại của cô ấy và cả hạnh phúc của mình nên tôi cũng không còn liên hệ gì với cô ấy nữa.
Khi người cô gái ấy lấy chồng sang nước ngoài sinh sống, ông có dịp gặp lại?
- Sau 13 năm cô ấy lấy chồng, tôi có viết “13 chuyện bình thường”. Có năm tôi sang Mỹ biểu diễn cô ấy không đến xem mà em gái đến. Khi tôi đang ngồi ký đĩa cho khán giả, giác quan thứ 6 thôi thúc tôi rằng có ai đó thật quen đang đứng nhìn. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là người em gái của cô gái đó. Chúng tôi kịp trò chuyện thoáng qua, cô em gái nói đi một mình vì chị gái không đi...
Nói về đàn ông nhiều người cho rằng chỉ loanh quanh vài tật xấu, trong đó có “tật sắc”. Ông có tật này hay không?
- Tôi chả có tật gì liên quan đến ''sắc'' cả. Tôi thích những người đàn bà trí tuệ, chứ sắc mãi cũng nhàm. Nhiều người hỏi tôi có thích cô chân dài không? Tôi bảo không! Chân dài chân ngắn gì cũng không quan trọng vấn đề là trí tuệ người ta mới có thể yêu dài lâu được.
Người phụ nữ hiện tại có bao giờ phiền lòng vì ông?
- Tôi bây giờ vợ tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi làm ở lĩnh vực có nhiều mối quan hệ, cô ấy có thể nhìn thấy cái này cái khác nhưng tôi là tôi trước sau gì vẫn thế...
Người vợ hiện tại kém ông 23 tuổi cũng là người vợ thứ 3 trong cuộc sống của ông. Ông đang hạnh phúc với người phụ nữ này vậy nhìn lại quãng thời gian ở bên nhau ông thấy điều gì ở mình và người phụ nữ này gắn kết dài lâu?
- Nói chung tình yêu và hạnh phúc nó là một điều khó khăn lắm, tôi chả dám nói trước gì và không trả lời gì quá cụ thể với những câu hỏi như này bạn ạ. Vấn đề hạnh phúc nó phải là sự cảm thông, sự hiểu biết và trân trọng nhau.
Ông là một người rất nghệ sĩ, vậy ngoài cuộc sống ai là người hoạch định và sắp xếp các công việc cho ông?
- Công việc của tôi chỉ có tôi mới sắp xếp được, không ai làm thay được.
Ông hơi ngại ngần khi chia sẻ về người vợ kém mình đến 23 tuổi, tuy nhiên khi hỏi về cô con gái riêng của vợ chắc ông không từ chối?
- Thật ra bây giờ con gái riêng của vợ đã ra nước ngoài du học, tôi cũng ít gần gũi cháu thành ra cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp thôi, cháu vẫn nói biết ơn tôi vì những gì đã giúp đỡ cháu...
Những liveshow gần đây ông luôn mời con gái Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy biểu diễn tác phẩm của mình. Là vì các con dễ có sự đồng cảm với âm nhạc của bố hay biết đâu mời con vừa dễ lại vừa có khi không phải trả cát xê?
- Tôi vẫn trả cát xê cho con như nghệ sĩ bình thường. Giá trị của họ như thế nào tôi trả thế. Tôi không bao giờ ép ai cái gì cả, ngay cả với con mình, không bao giờ cậy mình là bố bảo con phải nghe và phải đánh bài này bài kia cho bố. Thấy các con đánh hay tôi mời còn nếu không hay có là con tôi cũng không cho đánh chứ đừng nói mời vào liveshow. Tôi có tính cách đặc biệt như thế.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Sơn Hà - Đức Yên - Huy Phúc - Xuân Quý
Thiết kế: Thu Hằng