HOÀNG THỊ TRANG VIÊN
Nụ Xuân hồng chạm má tháng Ba
Xoan e ấp xôn xao miền nhớ
Cánh mỏng manh vừa bay vừa nở
Chở ta về với phía ngày xưa...
Anh có còn đợi em dưới cơn mưa
Chùm hoa bưởi ngây ngô còn thơm chiếc khăn tay ngày ấy
Bồ kết, hương chanh vẫn thơm lừng đến vậy
Sợi ngắn dài quện nhau khỏa những dại khờ
Cỏ may còn xao xác bờ đê
Thấp thỏm đêm trăng môi trao ngọt lịm
Bàn tay ai ấm nồng bịn rịn
Nghẹn nghẹn tim xao xuyến bồi hồi
Góc trời quê mắc nợ những rối bời
Có còn thương những đêm hò hẹn
Tháng năm ơi có còn nguyên vẹn
Lời hứa son sắt đá vàng...
CÒN ĐÓ...
Anh bước sang sông...
Trả về nơi em thời thiếu nữ
Nỉ non lời thề tội câu từ tạ
Còn phương em ngút ngát lời thương
Sao ngày ấy mưa chung đường
Mái hiên che vẫn ướt đầm vụng dại?
Nồng nàn chạm môi vào vùng trời con gái
Để buồng tim mê mải bão bùng.
Anh ru gì tháng năm?...
Em đánh cược má hồng và thương yêu thả vào trời cả gió
Em ngốc nghếch ngắt vầng trăng tỏ
Cài lên những giấc mơ
Anh buộc vào câu thơ
Lời yêu còn bỏ ngỏ...
Bến sông quê còn đó
Hóa đá miền đợi chờ...