Em trở về thành phố đã mùa Thu
Hạ vội vã đi trong ngày bão nổi
Anh hò hẹn để làm em bối rối
Lối em về bỗng lạ bỗng quen
Cứ chập chờn giữa những nhá nhem
Sáng và tối giữa bàn tay quờ quạng
Mắt cứ mở qua đêm nhìn trời sáng
Những nụ cười vẫn chúm chím khoé môi
Những vui buồn tính bằng khoảnh khắc thôi
Ước vọng sao cho vừa trống vắng
Thèm khát lắm những phút giây câm lặng
Lặng lẽ thiền
vũ khúc
thời gian.
Tuyết Hoàng