- Sở hữu súng đạn đã là một phần của cuộc sống Mỹ. Cuộc tranh cãi dùng súng ở Mỹ đã tồn tại hơn hai thế kỷ nhưng chưa bao giờ họ có thể nghĩ đến chuyện cấm.
Cuộc tranh cãi dùng súng ở Mỹ đã tồn tại hơn hai thế kỷ nhưng chưa bao giờ họ nghĩ có thể cấm.
Vào đêm đón năm mới 2012, Sarah McKinley, bà mẹ trẻ 18 tuổi sống cùng con gái 3 tháng tuổi ở thành phố Oklahoma đã bắn chết Justin Martin, một kẻ đột nhập trái phép.
Cô Sarah kể, một tuần trước đó, trong lúc lễ tang của chồng vừa mất vì ung thư, Martin đã gợi ý muốn đến nhà cô thăm hỏi, nhưng cô không cho vào. Lần này hắn mang theo dao săn dài 30 cm cùng người bạn tìm cách vào nhà cô. Biết bị nguy hiểm, cô gọi cảnh sát và hỏi, liệu có được bắn không.
Vụ thảm sát bằng súng trưởng ở Las Vegas đặt ra nhiều câu hỏi về văn hóa súng đạn Mỹ. Ảnh: Rolling Stone |
Người trả lời điện thoại khôn khéo nói, tùy bà thôi, nhưng để bảo vệ đứa con nhỏ thì bà hãy làm những gì cần làm và đừng để xảy ra chuyện đó ở ngoài địa phận nhà riêng.
Cô lấy hai khẩu súng đã nạp đạn và đợi. Martin bật cửa xông vào bị bắn chết ngay. Cảnh sát nói cô vô tội, vì đó là hành động phòng vệ chính đáng được qui định trong Hiến pháp.
Một năm sau, khoảng tháng 8/2013, anh Christopher Lane, người Úc 22 tuổi, sang Mỹ tham gia chơi bóng rổ ở Duncan, cũng tại bang Oklahoma. Anh đang chạy trên phố thì bị mấy cậu choai choai tuổi từ 15 đến 17, vô công rồi nghề, bắn tử thương, sau đó bọn chúng bỏ chạy.
Camera an ninh khu vực đã tìm ra số xe nên sau vài tiếng mấy kẻ phạm tội vị thành niên đã bị bắt. Hỏi tại sao giết người, chúng thản nhiên trả lời, thấy có người chạy, đòm đòm cho vui. Anh Christopher là nạn nhân ngẫu nhiên.
Trong cộng đồng người người nhập cư cũng có người chết vì súng hoặc dùng súng sát hại người khác do ghen tuông, do tư thù. Đầu tháng 4/2012, một người gốc Hoa dùng súng hạ sát năm người Hoa tại San Francisco sau đó vài tuần tại San Jose, một người chồng nhập cư cũng bắn chết vợ rồi tự sát bỏ lại đứa con 17 tháng tuổi. Ở Eden Center (Virginia) của người Việt từng xảy ra súng nổ.
Luật cho phép có súng nhưng dùng cho mục đích gì thì tùy ở người sở hữu. Cô Sarah bắn chết kẻ đột nhập mà không phạm luật vì kẻ này đã vào nhà trái phép. Nhưng mấy thanh niên ngông nghênh thì ngồi nhà đá sau vụ bắn cho vui. Ghen tuông, tranh gái, thất vọng, mất việc, kể cả trẻ con thấy súng bố mẹ để trong ngăn kéo lôi ra bắn chơi thế là khử luôn đứa em.
Vụ nổ súng kinh hoàng ở Las Vegas làm số người thiệt mạng đến lúc này ít nhất là 59 người, 527 người khác bị thương, được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ.
Nhưng trước đó truyền thông Mỹ đã gắn mác record cho vụ Virginia Tech năm 2007 một sinh viên giết 32 mạng người, rồi hơn một năm trước Omar Mateen giết 49 người tại câu lạc bộ ở Orlando.
Vụ giết hại 20 trẻ em tại trường tiểu học Sandy Hook ở tiểu bang Connecticut do một tay súng điên rồ sau khi giết mẹ rồi đi xe hơi đến trường và xả vào lũ trẻ thơ vô tội cũng được coi là kỷ lục về giết trẻ em.
Mỗi lần như vậy, truyền thông lại tự hỏi, tại sao xả súng giết người hàng loạt có xu hướng nhiều nạn nhân hơn, vụ sau hơn vụ trước và kỷ lục như ở Las Vegas thế nào cũng bị phá.
Đây là câu hỏi không dễ trả lời của các nhà lập pháp Hoa Kỳ trước dư luận đòi hỏi phải kiểm soát vũ khí những vẫn giữ được giá trị Mỹ, đó là quyền tự vệ chính đáng.
Dân số 320 triệu nhưng số súng tính theo đầu người cao nhất thế giới, cứ 100 người có khoảng 90 khẩu súng, cả nước Mỹ có khoảng 280 triệu súng cá nhân.
Theo IBIS (IBIS World), doanh số bán vũ khí cá nhân ước khoảng 13,5 tỷ đô và lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ. Vụ kinh doanh này ít ai bỏ qua.
Riêng năm 2013 có gần 11 triệu khẩu súng được sản xuất tại Mỹ và khoảng 4% được dùng cho xuất khẩu, phần còn lại dành cho 10 triệu khách hàng tiềm năng mà trong số này chỉ cần vài kẻ tâm thần là đủ làm Hoa Kỳ hoảng loạn.
Hàng năm khoảng 38 ngàn người chết do súng đạn, 2/3 số đó do tự tử, do bắn nhau, do lỡ tay, do cướp cò, hoặc giấu hớ hênh rồi trẻ em tìm được đem ra đùa nhắm vào bạn và bóp cò. Giết hàng loạt và có kế hoạch như ở Las Vegas thực sự không nhiều.
Có vài nghiên cứu nói rằng, truyền thông đưa tin bội thực về các sự kiện, đôi khi đã giúp cho những kẻ điên rồ tìm nguồn cảm hứng khi lên kế hoạch giết người hàng loạt như ở Las Vegas.
Sở hữu súng đạn đã là một phần của cuộc sống Mỹ.
Cuộc tranh cãi dùng súng ở Mỹ đã tồn tại hơn hai thế kỷ nhưng chưa bao giờ họ có thể nghĩ đến chuyện cấm.
Chuyến hải hành xảy ra vào năm 1620 gồm 102 người trên chiếc thuyền buồm Hoa Tháng Năm (Mayflower) sau 65 ngày nổi trôi trên biển, họ cập bến đặt tên vùng đất mới là New England. Và kể từ đó bắt đầu cuộc viễn chinh nước Mỹ được gọi là miền đất hứa.
Dân châu Âu và tứ xứ đổ về. Cánh buôn bán, phiêu lưu, mạo hiểm, giang hồ, phạm nhân và người bình thường, tìm giấc mơ Mỹ và không quên giắt lưng khẩu súng.
Phim cao bồi có những hình ảnh tay ngang tàng quần jean, áo da mũ rộng vành, cưỡi ngựa, bách phát bách trúng. Dọc đường cao bồi xua đuổi tàn sát người da đỏ, diệt chủng đàn trâu rừng hung bạo cả trăm ngàn con.
Cuộc chiến tìm vàng ở San Francisco gây nên cơn sốt và thành vùng đất vô pháp luật tự do tranh cướp bạo lực chỉ toàn súng và súng. Ngôn ngữ đối thoại là máu và tiếng súng nổ.
Thời đó California trở thành tiểu bang ổn định lại trật tự do qui định quyền tự do dùng súng tự vệ, cấm bắn sau lưng và tuyệt đối cấm bắn phụ nữ và trẻ em, vì hàng trăm ngàn đàn ông chỉ vỏn vẹn tám ngàn phụ nữ.
Kể từ đó tới nay, Hoa Kỳ đã trải qua hơn 200 năm phát triển và họ thành lái súng cũng không ngạc nhiên.
Quyền tự vệ chính đáng cũng như tự do ngôn luận luôn gây tranh cãi. Người không thích cứ việc lên án, người ủng hộ cho rằng, để tự bảo vệ đôi lúc phải dùng tới súng vì tự do của bản thân bị vi phạm. Vì freedom is not free – tự do không phải là miễn phí.
Hiệu Minh
Súng đạn, tiền bạc và những vụ thảm sát
Hệ lụy là cứ “kỷ lục” thảm sát này vừa xảy ra thì chỉ trong một thời gian ngắn sau đó sẽ có tên tội phạm khác phá “kỷ lục”.
7,46%: Cú đề-pa quan trọng
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa đưa ra con số chính thức về tốc độ tăng trưởng GDP quý III. Con số 7,46% khiến nhiều người bất ngờ, vui mừng.
Chuyện dời ga và xây hệ thống tàu điện ngầm kiểu Liên Xô
Cách nay đúng 40 năm đã từng có ý tưởng di dời Ga Hàng Cỏ và Hà Nội cần nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống tàu điện ngầm như Liên Xô.
Khi những ‘hạt giống Đỏ’ không… đỏ
Một khi chúng ta định gieo "hạt giống Đỏ" thì cần phải "Đỏ" thật, chỉ có vậy thì cây mới bền, rễ mới chắc và mới có thể trường tồn cùng năm tháng.