Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ, chị không có cơ hội "chiến đấu" với nghệ sĩ Chí Trung - sếp của mình bởi 'chưa mở mồm ra đã thua rồi'.
Tiền thì ai cũng thích nhưng...
Nghe nói sau rất nhiều năm rồi Vân Dung mới nhận lời đóng phim truyền hình. Chị hẳn là người thức thời bởi phim truyền hình đang ‘lên ngôi’?
- Đúng rồi, tôi đang đóng phim truyền hình “Ghét thì yêu thôi”. Làm phim mất nhiều thời gian và rất vất vả. Như bộ phim này cũng phải đến 30 tập, quay cũng mất 3,4 tháng. Mà đã làm phim phải tuân thủ theo lịch của đoàn làm phim bởi vì phải phụ thuộc vào lịch quay của đoàn. Mà thật ra thì đã mấy chục năm nay tôi thường xuyên quay tiểu phẩm, làm phim sitcom, Táo quân, gala cười, các đêm diễn ở Nhà hát... Đấy! công việc cứ nối tiếp như thế, bản thân Dung cũng rất muốn làm phim truyền hình nhưng hình như chưa có duyên và có thể chưa có đạo diễn nào “mạo hiểm” giao vai cho tôi (cười lớn).
Vân Dung - Chí Trung với tạo hình nhân vật trong "Ghét thì yêu thôi" |
Thế có nghĩa là bây giờ chị ít sô hơn, công việc cũng đỡ bận nên mới nhận lời?
- Không phải là ít sô hơn, ngày trước như thế nào thì bây giờ vẫn thế. Chỉ có điều bây giờ có đạo diễn giỏi như Đỗ Thanh Hải, Trịnh Lê Phong ‘mạo hiểm’ giao vai cho tôi. Đây là cơ hội tôi có thể gần gũi hơn nữa với khán giả vì lâu lắm rồi tôi không đóng phim truyền hình. Là nghệ sĩ, không ai lại từ chối cơ hội để gần gũi hơn với khán giả yêu mến mình cả.
Chị có bao giờ nghĩ rằng mình nổi tiếng nên có quyền được chọn vai?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi nổi tiếng, tôi chỉ là nghệ sĩ bình thường mà thôi. Trước con tôi nhỏ, cháu ở với ông bà nên ông bà chăm được. Nhưng giờ con lớn rồi, cháu đang ở tuổi ẩm ương nên cần có mẹ ở bên cạnh tâm sự chia sẻ những khúc mắc ở tuổi ô mai. Nếu cứ như ngày trước, mỗi lần chạy sô cả mấy tháng trời thì con trai biết chia sẻ, tâm sự với ai? Dù sao người phụ nữ cũng nhạy cảm và đoán biết được sự thay đổi tâm lý của các con hơn. Rời con ra một ngày tôi cũng không yên tâm. Tiền thì ai cũng thích nhưng với tôi con cái và gia đình là tất cả.
Tôi có được ngày hôm nay là nhờ...
Chị có phải đắn đo nhiều không khi mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời chị vào phim truyền hình?
- Tại sao tôi phải đắn đo. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào đạo diễn Nguyễn Khải Hưng và Đỗ Thanh Hải. Từ gặp nhau cuối tuần, Gala cười tới Gặp nhau cuối năm, tên tuổi của Vân Dung mới được khán giả biết tới. Anh Hải đã nhắm tôi vào vai nào là tôi không bao giờ từ chối vì anh ấy đã “đo ni đóng giày” cho tôi vào vai đó rồi. Anh ấy lựa chọn con đường đi cho tôi và tôi cứ thế đi thôi.
Có một lần trong một bài phỏng vấn, NSƯT Chí Trung có chia sẻ với tôi rằng anh muốn ‘đánh’ chị vì vô tổ chức. Giờ cả hai có căng thẳng với nhau nữa không?
- Thực ra tính cách tôi thế, tôi hay lơ đãng lắm, thỉnh thoảng có đi muộn về sớm chút chứ tôi không vô tổ chức đâu (cười). Lơ đãng là thế nhưng khi đã vào việc tôi cực kỳ nghiêm túc. Đi làm phim hay làm bất cứ việc gì cũng thế, chưa một ai, chưa điều tiếng gì về kỷ luật của tôi cả. Đã nhận lời là hết mình, là lăn lộn với công việc.
Còn việc của sếp vẫn là việc của sếp. Mình sai thì sếp vẫn phải phê bình vì còn bao nhiêu đồng nghiệp khác nữa, sếp phải phê bình để làm gương. Tôi chấp nhận và vui vẻ vì dù sao anh ấy cũng là đàn anh của mình. Anh giỏi hơn mình rất nhiều nên việc người anh phê bình mình trước mặt bao nhiêu người như vậy thì đó cũng là điều bình thường. Tôi không giận, vì nếu giận tôi bỏ từ lâu rồi.
Mắng tôi đúng thì tôi sửa, tôi sai - tôi xin lỗi. Nhưng nếu tôi cảm thấy chưa đúng, không phục tôi sẽ lựa lời góp ý ngay. Tính tôi thẳng thắn lắm.
Tính chị thẳng thắn thế, chị với sếp có hay “chiến đấu” không?
- Nào có được chiến đấu, định mở mồm ra thì đã thua luôn rồi. Đợi lúc nào sếp vui vui thì ra thì thầm để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng thì thầm thế thôi vẫn quyết liệt lắm đấy.
Thế chị thắng hay sếp thắng?
- Cứ lúc nào đông người thì sếp thắng còn lúc nào chỉ có 2 anh em thì anh nhường tôi thắng. Nhưng xong thì thôi, để hiểu nhau và công việc tốt hơn chứ không giận nhau. Anh Trung là người rất rõ ràng, ai làm được việc thì anh dùng, không có chuyện tư thù cá nhân đâu.
Làm việc với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chị có bao giờ phải ‘chiến đấu’?
- Chiến đấu với ai cơ? anh Hải hiền như thế thì theo bạn chiến đấu với ai bây giờ? Anh quá nhẹ nhàng, vừa tài, vừa đức, không áp đặt, biết lắng nghe.
Kể cả khi diễn táo quân, kịch bản thay đổi liên tục, chị cũng không phải ‘chiến đấu’ để nhân vật của mình ‘dày dặn’ hơn?
- Không bao giờ, tôi chỉ xin: “Anh ơi nhân vật này cho em xin thêm cái này, thêm cho em cái kia...”. Hay thi thoảng tôi 'ăn vạ' bảo nhân vật em buồn quá, thế rồi anh Hải lại nghĩ suốt cả đêm để thêm mắm dặm muối cho nhân vật của tôi. Ngày hôm sau anh lại: “Dung ơi ra đây anh bảo”. Thế là nhân vật của tôi lại được thêm bao nhiêu thứ, thêm lời, thêm trò, thêm bài hát... Cứ thế, tôi chả bao giờ có cơ hội chiến đấu với anh Hải. Anh quá giỏi, lại luôn vì tôi, tính toán cho tôi hết.
Không để tâm đến những lời nói xấu
Ở Nhà hát, chị có hay “ăn vạ” để có vai hay không?
- Ở Nhà hát Tuổi trẻ, phân vai nào thì tôi nhận vai đó nhưng nếu không phù hợp thì tôi sẽ xin phép. Tôi không tranh vai người khác để có vai hay về mình. Tính tôi thế. Không hợp xin phép không tham gia để chờ vở khác phù hợp.
Nhưng từ chối chị có sợ mọi người nghĩ mình chảnh?
- Tôi làm gì có gì để mà chảnh? Ai muốn nghĩ thế nào cũng được mà, tôi từ bé đã thế rồi. Tôi ít để tâm tới những người đặt điều về mình lắm. Kể cả ngồi bên cạnh tôi nói xấu tôi, tôi cũng không nghe thấy. Thời gian nghe chuyện xấu về mình, tôi để đi kiếm tiền nuôi con. Mang tiếng cười đến cho mọi người và làm những việc tốt cho xã hội. Tự nhiên đi nghe người ta nói xấu mình xong mình cũng phải suy nghĩ chứ, suy nghĩ thì đau đầu. Vậy tội gì? Không nghe không thấy, ai nghĩ gì thì tuỳ, như thế cuộc sống của mình thanh thản. Miễn mình làm việc hiệu quả, tự người ta phải ghi nhận và tôn trọng mình. Thế thôi!
Nói như chị, chị dành nhiều thời gian để kiếm tiền quá, không có thời gian để dừng lại nghe ai nói xấu, để buồn?
- Đúng vậy, anh Quang Thắng ngày nào cũng bảo tôi: “Sao em thích đếm tiền thế, đếm tiền phồng cả lưỡi à?”. Anh suốt ngày trêu tôi vậy đấy (cười).
Nói vậy thôi chứ thực ra mình phải có một công việc yêu thích, dành hết thời gian cho nó thì chẳng có thời gian mà nghĩ đến những thứ khác.
Tôi không có thời gian để buồn. Nhiều hôm pha ly cà phê, ra ban công ngồi, bật một bản nhạc thật buồn nghe thử xem buồn nó như thế nào mà không buồn nổi ấy. Cuộc sống, phải nghĩ tới những điều tích cực thì mình mới làm được những điều tích cực.
Mà tôi cũng có tính buồn cười lắm nhé. Những lúc rảnh là vào trang cá nhân tâm sự với mọi người. Thế có bị nghiện facebook không nhỉ? (cười).
Cảm ơn chị về chia sẻ!
Tình Lê