Sau bữa tiệc mừng thọ 30 mâm, trong bữa cơm gia đình, người cha bất ngờ tuyên bố khiến cả nhà im lặng, chẳng biết nói gì.
Lời tòa soạn:
Mừng thọ người cao tuổi là một phong tục của người Việt vào mỗi dịp Tết. Ở mỗi vùng miền, cách tổ chức lễ mừng thọ lại khác nhau.
Mừng thọ như thế nào cho văn minh, ý nghĩa là câu chuyện gây nhiều tranh cãi và đối nghịch giữa lề thói xưa và lối sống mới.
VietNamNet mở diễn đàn Mừng thọ để độc giả cùng trao đổi về câu chuyện này. Nội dung trao đổi vui lòng gửi về địa chỉ email [email protected].
Tết năm nay, tôi về quê tổ chức mừng thọ cho bố. Bố tôi năm nay 75 tuổi, tóc đã bạc gần hết, lưng hơi còng nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Nghĩ đến những năm tháng bố đã vất vả vì con cái, tôi muốn làm một bữa tiệc mừng đàng hoàng.
Nhà vốn có điều kiện nên tôi đặt luôn 30 mâm cỗ, mời cả họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè cũ của bố và của chúng tôi đến chung vui.
Hôm mừng thọ, bố mặc bộ quần áo đẹp, ngồi giữa sân, cười rạng rỡ khi khách đến chúc mừng. Mẹ tôi cũng tất bật nhưng trong lòng có vẻ rất vui. Tôi thấy nhẹ lòng, nghĩ rằng ít ra mình đã làm được một điều gì đó ý nghĩa cho bố mẹ.
Tiệc xong, khách khứa ra về, tưởng chừng mọi chuyện đã trọn vẹn. Nhưng hôm sau, những câu chuyện râm ran trong làng bắt đầu lọt tới tai tôi. Có người bảo nhà tôi sĩ diện, cậy có con làm giám đốc nên phô trương, khoe khoang giàu có.
Có người bức xúc: "Tết nhất đủ thứ phải lo, lại còn phải đi ăn cỗ mừng thọ. Không đi thì mang tiếng, mà đi thì không muốn!". Người khác thì nói: "Bình thường có thấy nhà này giao thiệp gì đâu, giờ lại làm to thế này, ai chả nghĩ là khoe khoang!".
Lời ra, tiếng vào cứ thế lan truyền. Người đến ăn cỗ, mừng 50 nghìn cũng nói, mừng 100 nghìn cũng nói, mà mừng 200 nghìn cũng nói. Cái tiếng "phải đi", "phải mừng", cái cảm giác như bị ép buộc khiến họ cảm thấy khó chịu, bức xúc.
Bố tôi lúc đầu còn tỏ ra hào hứng. Ông vui khi được gặp lại những người bạn cũ, tự hào vì có con cái phương trưởng, làm giám đốc lo lắng chu đáo cho mình. Nhưng càng nghe nhiều lời bàn ra tán vào, ông càng suy nghĩ, đăm chiêu.
Thê rồi một hôm, trong bữa cơm, khi cả nhà đang quây quần, bố tôi bất ngờ nói: "Từ giờ, bố không mừng thọ nữa. Có 80 hay 90 tuổi thì cũng thôi các con ạ. Các con không phải bày vẽ nữa đâu, lại mang tiếng khoe khoang. Bố thấy mệt".
Cả nhà im lặng. Tôi cúi đầu, chẳng biết phải nói gì.
Bố không sợ tốn kém, cũng chẳng tiếc rẻ gì. Ông cảm thấy sợ miệng đời. Ông không muốn cả làng cả xóm nhìn mình với ánh mắt xét nét. Ông không muốn người ta chúc tụng trước mặt rồi lại xầm xì sau lưng.
Ông càng không muốn mình trở thành "gánh nặng" khiến ai cũng thấy phiền lòng vì phải đi ăn cỗ, phải bỏ tiền mừng.
Lúc đó, tôi mới hiểu, đôi khi, điều mà mình nghĩ là tốt lại không hẳn đã làm người khác hạnh phúc. Tôi muốn bố vui, nhưng lại khiến bố buồn. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc để thể hiện lòng hiếu thảo nhưng kết quả lại tạo thêm áp lực cho ông.
Có lẽ người ở quê tôi chưa tiếp nhận được "văn hóa mừng thọ" như những vùng khác hay giống như trên thành phố nơi tôi sinh sống. Họ nghĩ đó là chuyện khoa trương, sĩ diện còn tôi thì lại nghĩ đơn giản là mừng các cụ thêm tuổi mới.
Từ giờ chắc tôi sẽ không làm thọ cho bố nữa.
Sau này, đến ngày bố được 80, 90... tôi chỉ mong được rót cho bố một chén rượu, chúc ông mạnh khỏe. Không ồn ào, không khách khứa, không thị phi, một bữa cơm gia đình ấm áp, có bố mẹ, anh chị em, cháu chắt quây quần có lẽ vẫn là vui nhất...