“Ôm cuộc sống trong tay, bên
đời quá rộng, tuổi đời mênh mông quá, búp non đầu cây…”
Năm nay, tôi hai mươi. Cái mốc thời gian thật đẹp và ai cũng có một câu chuyện
tuổi trẻ để kể về chính mình. Tôi như một cái bong bóng dập dềnh trong thế giới
những người xấp xỉ trên dưới hai mươi đầy màu sắc và chơi vơi đến lạ. Vì sao là
một cái bong bóng? Vì bong bóng mong manh. Tôi đang sống giữa thời đại mà người
trẻ khủng hoảng lí tưởng và quá tải cảm xúc. Thế kỉ trước, thanh niên được tặng
cho lí tưởng cách mạng giải phóng dân tộc. Bây giờ, giữa bình yên độc lập, giữa
sung túc vât chất và hàng tá những tiện nghi cứ mọc lên theo cấp số nhân, người
ta lại cứ khổ sở hơn khi phải lựa chọn và vật lộn với cảm giác muốn một thứ vì
người - khác - cũng - có.
|
|
Thật điên rồ nếu người ta cứ sống mà chưa từng nghĩ mình nên sống thế nào. Cũng
giống như bạn cứ tùy tiện vận hành một cái máy khi chưa hề đọc hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng. Tôi rất sợ cái việc mình thiếu cẩn trọng trong việc đọc “ hướng
dẫn sử dụng của cuộc sống”, mình cứ bị bận rộn cuốn đi, rồi cuối cùng mình sẽ
làm hỏng hẳn đời mình mất thôi.
Có nhiều người hai mươi đã bận rộn lắm rồi. Làm thêm một công việc, học thêm một
ngoại ngữ, vắt lên vai thêm một mảnh tình… Thành phố lớn có những tiệm fastfood,
fast drink. Một vài nơi du lịch có dịch vụ fast tailor made - may nhanh cho du
khách. Và chuyển phát nhanh, và tàu điện siêu tốc, và bản tin nhanh, và khóa học
cấp tốc…. Và chúng ta ghét đèn đỏ, và chúng ta cau mày khi cột sóng internet hay
tốc độ download cứ bò lê từng KB, và chúng ta không muốn xếp hàng nơi công cộng.
Thế giới có thật nhiều những công dân hiện đại bận rộn muốn làm mọi thứ thật
nhanh. Nhưng nếu tôi hỏi : “ Ngày hôm nay, bạn, đã làm được những gì ?”. Bạn trả
lời được chứ?
“Being lazy by staying busy” - Tỏ ra bận rộn cũng là một kiểu lười biếng. Điều
đáng sợ nhất là người ta biếng lười suy nghĩ mình làm cả tá việc đó để làm gì.
Internet có lẽ là điều đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi nhiều nhất so với thế
hệ trước. Và nó cũng tạo ra những kẻ lang thang trên mạng - cứ đi từ tab này
sang tab khác, lội từ web này qua web khác, có khi chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là
xem mấy chuyện bao đồng không xem không chết, nhưng một ngày không có Internet
có thể phát điên; những kẻ không bao giờ ngẩng mặt lên ngắm trời mà chỉ nhìn
trời xanh qua cái màn hình nền mặc định của Windows; những kẻ mà tắt máy tính đi
rồi bỗng cảm thấy quá sức cô đơn.
Và Internet cũng tạo ra những netizen xấu xí, tính bầy đàn. Trên mạng, kẻ thì
ném đá giấu mặt, chửi thề, chửi cho hả miệng, kiểu như thể hiện một thái độ với
đời cho đỡ nhạt, vì bản thân rỗng tuếch không có gì để khoe. Kẻ thì sến súa ẩm
ướt lúc nào cũng cung hoàng đạo và day dứt với tình trường. Kẻ thì bút chiến
ròng rã chỉ vì cái comment. Đối với người nổi tiếng thì cố gắng tìm ảnh mặt mộc
ra để chê bai, không thì cũng cố lội về quá khứ để mà Con bé này hồi bé xấu thế.
Không thì cô A không bằng cô B, cô C lộ chỗ này hở chỗ kia, anh D thay người yêu
như thay áo trong khi mối tình của họ đã 3 năm. Internet là một phần của cuộc
sống chúng ta nhưng dường như nhiều người đang biến mình thành một phần của
Internet. Họ, về bản chất, là những kẻ cô đơn. Cô đơn không phải là không có
tình yêu. Cô đơn là một trạng thái lửng lơ như bay trong chân không khi bạn
chẳng biết mục đích mình đến trái đất để làm gì, bạn chẳng liên quan gì đến mặt
đất này. Chỉ khi nào người ta biết mình sống để làm gì, nó mới tạo ra một lực
hút kéo họ đứng vững trên mặt đất.
Khi tôi hai mươi, người ta bắt đầu nói với tôi về tương lai. Bản thân tôi chỉ
cảm thấy mình quá nhỏ với những quyết định lớn: một mối quan hệ trọn đời, một
công việc trọn đời. 1000 năm sau, tôi đoán thế, chuyện những ngày chúng ta đang
sống sẽ trở thành truyện cổ. Truyện như sau: Có một cô gái được sinh ra trong
gia đình mà bố mẹ hết mực yêu cô ấy. 12 năm học trôi qua êm đềm. 4 năm đại học
trôi qua nhạt nhẽo. Bố mẹ muốn cô có một tấm bằng. Ừ thì cô có một tấm bằng. Bố
mẹ muốn cô làm việc ổn định nhàn hạ. Cô cũng vâng. Bố mẹ muốn cô có một tấm
chồng. Ừ thì cô có một tấm chồng. Lúc đó cô 25 tuổi. Bố mẹ bảo đó là tuổi đẹp
đấy. Cô ấy có những đứa con có cuộc đời về đại loại như của cô ấy trước kia.
Những đứa con của con của cô ấy có cuộc đời về đại loại cũng như đã kể. Cô ấy
sống đến lúc chết. Hết truyện.
Nghĩ lại thì chỉ cần một câu để kể thôi: Cô ấy sống đến lúc chết.
Đó có phải là một câu chuyện đâu. Đó chỉ là quy luật tự nhiên. Ai chẳng sống đến
lúc chết, nhỉ ? Muốn cuộc sống là một câu chuyện, chính mình phải tạo ra tình
tiết. Vẫn biết người ta luôn cần phải cảm thấy an tâm, ai cũng truy tìm cảm giác
an tâm như cái lí do bảo hiểm ra đời, nhưng tôi luôn muốn tôi có một câu chuyện
để kể về mình.
Học cho xong? Kết hôn cho xong? Đằng nào cũng chết, sao không chết luôn cho
xong?
Mẹ bạn sinh ra bạn lần thứ nhất. Còn bạn sinh ra bạn lần thứ hai.
Lần thứ hai thật đau đớn. Bạn phải xé toạc chính mình. Bạn rời xa sự bao bọc và
vùng an toàn mà những người xung quanh muốn bạn sống yên trong đó. Bạn sợ hãi và
có thể òa khóc. Trưởng thành luôn có những giây phút thật cô đơn , như là bạn
đang chống lại cả thế giới. Dù không bao giờ muốn bố mẹ mình đau lòng, bạn cũng
buộc phải làm thế. Khi những đứa con lớn lên, tình yêu của bố mẹ cũng phải lớn
lên theo, không thì chúng sẽ trở nên chật hẹp. Khi tình yêu ấy không đủ lớn để
ước mơ và khoảng trởi của con lớn lên trong đó, chúng buộc phải xé toạc tình yêu
ấy ra và vỗ cánh. Đó là những trầy xước đầu tiên trong tâm hồn bọn trẻ khi chúng
bắt đầu muốn trở thành người lớn mà chúng mong muốn.
Chắc là vì tôi còn trẻ, nên tôi vót cái suy nghĩ theo hướng nào đó sẽ thật sắc.
Vì người trẻ đều thế, họ muốn tin và muốn sống. Không có niềm tin thật cô đơn.
Tôi đã từng và luôn luôn dành thật nhiều thời gian trong cuộc sống của mình lặng
lẽ ngắm nhìn xung quanh. Có người thở dài khi vừa mở mắt, nghe thấy tiếng mưa.
Có người lên mạng xã hội, bất chợt gặp được cái status tâm trạng, buồn nguyên
vài phút hoặc vài giờ sau. Những người sống quá đầy đủ thì không thèm ăn mà thèm
cảm giác thèm ăn. Các phụ nữ đã có gia đình thì buồn kiểu có gia đình mà các bạn
gái độc thân thì buồn kiểu sao mãi độc thân. Ai đó hối hận vì đã bỏ bản thân vì
tình yêu khi còn trẻ, sau đó thấy mình vẫn trẻ, họ bỏ tình yêu vì bản thân để đi
tìm thứ mình muốn. Sinh viên thì lo không có công việc ổn định lương cao sau khi
ra trường còn một bộ phận không nhỏ công viên chức nhà nước thì thở dài ngồi
uống nước chè máy lạnh ngày này qua ngày khác. Có bà mẹ thì khóc rấm rức vì con
gái lấy chồng xa, bà khác thì tất bật vất vả trông cháu ngoại vì con gái lấy
chồng gần, rồi than “Trẻ nuôi con, già nuôi cháu, âu cũng là nợ đồng lần…” Tôi
tự hỏi rằng với tất cả những chọn lựa và sự ổn định mà người ta kiếm tìm và đạt
được, họ có đang hạnh phúc hay không?
Sao không có ai kể cho tôi nghe về việc họ đã học cái gì mới, đã lặn xuống biển
xem san hô hay bay dù lên trời ngắm mặt đất từ một độ cao khác biệt, đã thay đổi
phong cách ăn mặc, đã đi một nơi xa xa, đã ngắm hoàng hôn và bình minh trên
biển, đã dẹp bỏ lòng phán xét với thế giới và gieo xuống lòng mình những tình
yêu bé nhỏ với cuộc sống này, đã cười với ai đó xa lạ trên đường, đã khen ai đó
để ngày hôm đó họ cảm thấy thật tốt về bản thân mình, đã làm gì đó và thất
bại…Nó giống như việc bạn đừng đánh máy những phông chữ chuẩn đẹp và dùng thước
kẻ để vẽ cuộc đời mình, sao không thử dùng bút màu và vẽ nguệch ngoạc bằng tay.
Đối với người lớn, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhìn đời màu hồng không hơn. Tương
lai thì giống như một người đứng xa ta trong sương mù, phải đi đến nơi mới nhìn
rõ mặt. Tôi không biết bao giờ mình sẽ hối hận, nhưng kể cả có hối hận thì tới
lúc đó tôi muốn tự mình phản bội chính mình. Tôi không muốn ngay từ lúc này đã
làm theo những điều mà họ sắp đặt, bởi bản chất việc học là qua trải nghiệm.
Ngày bé họ nói ớt cay, bạn chẳng hiểu cay là gì cho đến khi bạn ăn ớt và khóc
thét. Gọt bản thân cho vừa vặn với trải nghiệm và suy nghĩ của người khác là
điều gì khó lắm, tôi làm không nổi.
….
Hai mươi.
Chỉ là những ngày không tên mê mải.
Thiết tha tìm hạnh phúc.
Tự cho mình quyền được sai lầm.
Có những phút dừng lại lặng câm.
Ngồi một mình
Giữa tuổi hai mươi
Ôm giấc mơ và hát.
Thân Ái Đài Trang - MS 537
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)
“An adopted child looks at Adoption” của học giả Carol S.Prentice ghi lại những mẩu chuyện từ những trẻ được nhận nuôi vào thế kỷ 19, 20. Câu chuyện nằm trong những thống kê của dự án Adoption History, đăng tải tại trang: http://darkwing.uoregon.edu
Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt. Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao? Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. |