Bố mẹ em là công chức nhà nước. Em là chị cả, em trai sang năm sẽ lên lớp 9. Bố là người quan tâm các con và luôn tôn trọng quyết định của chúng em. Chị em em tin tưởng và kính trọng bố nhưng có một điều em thấy không vui là bố không thuyết phục được mẹ và hay nghe theo lời mẹ.
Mẹ em khá bảo thủ, lúc nào cũng kì vọng ở con cái. Trong mắt mẹ, con cái phải học giỏi và ngoan ngoãn hơn con của bạn bè hay hàng xóm. Ngay từ khi em học cấp 1, mẹ đã dặn dò, kèm cặp em phải học tốt. Mẹ đưa em tới nhà cô học thêm những khi không phải tới trường và còn thuê gia sư về nhà dạy em. Tuổi thơ của em chỉ có học và học, tới em trai của em cũng vậy.
Khi còn học cấp 1 và những năm đầu cấp 2, em nghe lời mẹ răm rắp, mẹ lúc nào cũng tự hào vì em học giỏi, đứng đầu lớp. Nhưng đến cuối năm cấp 2, em cảm thấy mệt mỏi. Mẹ đặt mục tiêu em phải đỗ vào trường chuyên, làm tấm gương cho em trai học tập, bắt em học ngày học đêm. Nếu em có lỡ đi chơi cùng bạn một hôm là mẹ chỉ trích, mắng mỏ. Em nghĩ cố đỗ vào chuyên cho mẹ hài lòng và chắc cấp 3 sẽ dễ thở hơn.
Em thi đỗ trường chuyên vào lớp chuyên Vật Lý đúng như mong ước của mẹ. Ngay từ những ngày đầu năm học, mẹ đã tìm thầy cô dạy giỏi để xin cho em vào học thêm. Rồi mẹ nói em phải cố gắng vào đội tuyển, phải cố thi có giải để cả nhà tự hào. Em cũng lại chỉ biết học và học, những kĩ năng sống thì lơ ngơ, em không có thời gian cho riêng mình. Nhiều khi rất mệt, em tâm sự nhưng mẹ gạt đi, bảo chỉ việc học có gì mà mệt.
Em là cô bé hát khá hay, mê đàn và thích theo con đường nghệ thuật nhưng mẹ nhất định không nghe. Năm 2021 rồi mà mẹ vẫn nói câu: “Xướng ca vô loài”, cấm em nghĩ tới việc theo đuổi nghệ thuật. Mẹ muốn em thi khối A, học kinh tế để sau này còn có thể vào cơ quan của mẹ, kế nghiệp mẹ.
Vì những điều đó, em đã từng cãi lại mẹ. Mẹ mắng chửi em thậm tệ, thậm chí mẹ còn bảo không nghe lời, đừng hòng xin tiền mẹ tiêu vặt hay mua sắm gì. Mẹ cũng không cho em đi sinh nhật bạn hay tham dự các buổi liên hoan nhóm. Em cầu cứu bố, bố bảo không thuyết phục được mẹ, phải nghe lời mẹ thôi.
Nhiều lần, em muốn ngồi nói chuyện nghiêm túc với mẹ nhưng em mới nhắc đến hoạt động nghệ thuật là mẹ mắng, không nghe và bỏ đi. Cả nhà em từ ông bà tới bố đều nghe mẹ, em không biết trông cậy vào ai. Thật sự lúc này em rất chán nản, em phải làm sao?
Độc giả giấu tên
Tôi áp lực vì mẹ liên tục hối thúc gửi tiền về báo hiếu
Tôi là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Nhà tôi sinh ra ở nông thôn, bố mẹ đều làm ruộng. Quê tôi đất đai bạc màu vì vậy thu nhập của bố mẹ khá thấp. Chúng tôi quanh năm sống trong cảnh túng thiếu.