Em đi rồi, phố chợt buồn hiu
Lòng ta lạnh dẫu tháng Tư bừng nắng
Cầu giao mùa nhịp nào trống vắng
Cho ta nương náu tạm không?
Ngát tím hoa xoan hăng hắc hương nồng
Quện chặt tim ta cuồng điên nỗi nhớ
Cây gạo thắp rừng rực bao đài lửa
Sợ bị lãng quên - hoa tự thiêu chính mình
Em xa rồi, vụn vỡ niềm tin
Ta thèm lắm giá mà mình biết khóc!
Có lẽ nỗi đau ẩn nơi lồng ngực
Sẽ bớt gầm gào như chực vỡ toang
Em xa rồi, rưng rức khoảng mênh mang
Ngút ngàn gió trên cánh đồng hoa dại
Ta khờ khạo một mình quay trở lại
Nhặt những cánh tàn
vô vọng
đặt vào tim.
Minh Thu