Thành cô bé bán diêm nghèo khổ xách giỏ diêm đi bán. Không may cho cô bây giờ người ta toàn dùng bật lửa nên diêm của cô mãi cũng chả có ai thèm ngó tới. Lúc ấy cô nghĩ ngay ra chiêu trò "khuyến mại đặc biệt"...
Trò khuyến mại cũng không ăn thua, cô tháo đôi giày của mình ra và giả vờ trong bộ dạng thật thê thảm để người ta ngó tới...
Cô vừa đi vừa nguyền rủa những người đã hắt hủi mình và thầm nghĩ bụng "Ta mà được 3 điều ước, các ngươi biết tay ta!".
Trời càng lúc càng lạnh, cô ngồi xuống đất run rẩy và hối hận:"Vớ vỉn thật, đang trong chăn ấm lại mò ra đường thế này có phải là ngu không, nghe thằng bạn xui dại đến là khổ!". Ngồi mãi ê cả mông, cô bật que diêm thứ nhất...
"Chao ôi! Sáng quá!" Cô liền ước: "Giá mà suốt quãng đời sinh viên lúc nào cũng được ăn thật nhiều món ngon, nào là gà nào là bánh nào là rượu... đủ thứ như thế này nhỉ? Cuối tháng không bao giờ phải ăn mì tôm trừ bữa nữa".
Cô quẹt que diêm thứ hai và ước: "Cầu cho năm nay sẽ có nhiều anh đẹp trai tới và dẫn mình đi shopping đủ thứ, nào là hột xoàn, mỹ phẩm, đồng hồ, quần áo hàng hiệu".
Que diêm thứ ba bốc cháy cô lại ước giá mà mỗi năm thành tích học tập của mình đều tiến bộ, đừng có năm nào cũng phải nộp tiền thi lại như bây giờ.
Tuy nhiên, khi bật que diêm thứ 4 thì cô giật mình thon thót vì tiếng của cô phát thanh viên đài truyền hình...
Liên tiếp 3 bản tin khiến cô bừng tỉnh giấc mà bỏ ước mơ hão huyền của mình lẳng lặng đi về kí túc xá với bát mì tôm đang chờ mình sẵn.