Từng muốn làm mẹ đơn thân

- Sau 6,5 năm yêu chồng Tây cuối cùng cả hai đã kết hôn, vợ chồng Trương Phương có đưa ra những nguyên tắc nào khi quyết định ''về chung một nhà''?
Nguyên tắc cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đó là cả hai cùng không im lặng. Thường nếu có chuyện gì, vợ chồng tôi sẽ cùng nhau giải tỏa nói rõ vấn đề của đối phương, cùng nhau giải quyết. 

Nguyên tắc thứ hai, ông xã tôi yêu cầu tôi sẽ phải dành ra 1 giờ đồng hồ riêng cho anh ấy mỗi ngày mà không dùng điện thoại. Vì công việc của tôi phải sử dụng điện thoại quá nhiều nên lúc đầu tôi cũng không thích lắm. Tuy nhiên, vì tôn trọng chồng, tôi thử làm theo yêu cầu của anh và thấy mối quan hệ của cả hai được cải thiện nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

- Cả hai đã phải trải qua khá nhiều khó khăn từ khoảng cách văn hóa, ngôn ngữ đến địa lý khi yêu xa, anh ấy là một người như thế nào để chị chọn hy sinh và gắn bó như vậy?

Trước đây, tôi đã từng muốn là một người mẹ đơn thân. Tôi từng trải qua nhiều mối tình và không còn tin tưởng vào tình yêu cũng như đàn ông. Cho tới khi gặp anh ấy, tôi đã thay đổi quyết định. Anh ấy hiền lành, tốt bụng, nấu ăn giỏi, sạch sẽ và biết chăm sóc người khác. Mỗi lần tôi nổi nóng, anh ấy đều nhường nhịn, chủ động làm lành khiến tôi vui vẻ. Anh luôn giải thích từ tốn, nhẹ nhàng khiến tôi xuôi. Anh ấy không phải chỉ là một người để yêu mà tôi tin chắc rằng chồng mình sẽ là một người cha tốt. Điều đó đã làm tôi muốn gắn bó với anh ấy lâu dài. 

Anh được lòng bố mẹ tôi lắm và tôi cũng vậy, được nhà chồng yêu thương. Tôi chưa được làm dâu ngày nào, ở khác nhà nên chỉ thỉnh thoảng nấu ăn cho ông bà. Việc nhà tôi muốn giúp đỡ, bố mẹ anh còn không cho. Ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất ấm áp, yên tâm và an toàn.

Còn về khoảng cách ngôn ngữ, chồng vẫn dạy tôi mỗi ngày tiếng Anh. Ngược lại, tôi cũng dạy anh tiếng Việt để cả hai hiểu nhau hơn. Tôi cũng hiểu chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn an ủi động viên lẫn nhau, luôn luôn cố gắng để mỗi ngày trôi qua cả hai sẽ cùng nhau nói được ngôn ngữ của đối phương tốt hơn.

- Có kỷ niệm nào đáng nhớ về sự khác biệt về văn hóa hay chiều cao của hai anh chị trong thời gian cả hai còn trong giai đoạn yêu nhau?

Hồi đầu anh ấy mới về Việt Nam, tôi có dạy anh ấy về cách xưng hô tại Việt Nam. Bên nước ngoài thì chỉ có tôi và bạn. Chính vì vậy có một lần khi đi ra ngoài đường gặp một cụ có tuổi mời anh ăn hoa quả và anh đã trả lời là: "Anh no rồi" làm tôi bật cười. Sau đó tôi phải dạy anh mất gần 1 tuần về cách xưng hô ở Việt Nam.

Từng khóc muốn bỏ cuộc vì yêu xa

- Để tình cảm đi đến trái ngọt như ngày hôm nay, chắc chắn có rất nhiều khó khăn mà cả hai đã trải qua, lần yêu xa vì dịch vừa rồi khiến chị nhận ra điều gì?

Sau lần dịch vừa rồi, tôi mới nhận ra một điều là chúng ta nên trân trọng người ở bên. Bởi vì khi không có họ ở bên mình mới biết được sự quan trọng của họ nhiều như thế nào. Chính vì vậy tôi và ông xã đều rất trân trọng thời gian này sau khi đã vượt qua hơn hai năm yêu xa.

- Yêu xa mà đi đến trái ngọt khá khó, bí quyết của anh chị là gì để giữ được tình cảm không bị thay đổi?

Thật ra trước đây đã có lúc tôi khóc và muốn bỏ cuộc vì không biết bao giờ sẽ gặp lại được chồng. Tuy nhiên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua tầm 1 đến 2 tiếng. Sau khi nói chuyện với chồng, nhìn hình ảnh qua điện thoại, nghe tiếng của anh tôi đã loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó. Anh ấy chính là người đã luôn động viên, mạnh mẽ yêu thương và gọi điện cho tôi mỗi ngày.

Việc mỗi ngày được trò chuyện với chồng qua điện thoại cũng như chia sẻ mọi thứ làm tôi cảm thấy yên tâm an ủi được phần nào. Anh ấy cũng là một người khá vui tính, chúng tôi cũng đã có thời gian gắn bó trước đó mấy năm và đã sống thử cùng nhau như vợ chồng rồi. Nên tôi luôn nghĩ chồng mình đi công tác xa sẽ có ngày trở về. Chính vì vậy cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến ngày gặp lại chồng.

- Anh chị dự định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?

Thật ta tôi chưa có dự định tổ chức hôn lễ vào lúc nào và nó sẽ ra sao bởi vì thực sự là tôi cũng không quá quan trọng điều đó. Tôi nghĩ sống với nhau hạnh phúc là được chứ cũng lười bày vẽ lắm. Nhưng tới một lúc nào đó khi tôi muốn bày vẽ thì nó sẽ là một cái gì đó riêng tư nhẹ nhàng và diễn ra chỉ với những người thân thôi chứ không um xùm phô trương màu mè đâu.

- Sau kết hôn, chị sẽ ra nước ngoài sống với chồng hay ở lại Việt Nam, kế hoạch sinh con của cả hai như thế nào?

Trước đây kế hoạch của tôi là sẽ sống với chồng tại New Zealand. Tuy nhiên công việc hiện tại của tôi ở Việt Nam đang phát triển tốt. Vì vậy, tôi đã đề nghị ông xã sẽ vì mình mà đi lại giữa hai nước. Thời điểm hiện tại, tôi cũng chưa sẵn sàng sinh con. Ông xã cũng rất tôn trọng điều đó nên chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con. Đối với tôi, việc quan trọng nhất là bản thân mình hạnh phúc. Tôi cũng chưa sẵn sàng hy sinh đầu tắt mặt tối hoặc bận rộn để làm mẹ vào thời điểm này.