Sau thảm án kinh hoàng tại cảng than Làng Khánh xảy ra vào cuối năm 2008, sự trật tự trong thế giới than thổ phỉ ở Quảng Ninh đã thay đổi hoàn toàn.
Cảng Làng Khánh vốn được coi là “miếng mỡ ngon” trước đây vốn thuộc về anh em nhà Nam “Bang”, nghĩa là cảng Làng Khánh bỗng nhiên trở thành mảnh đất để các thế lực khác độc chiếm, trong đó có Hùng “Ma”, một tên tuổi hơn của giới giang hồ Hạ Long.
Hùng “Ma” vốn được coi là trùm than thổ phỉ và chuyện gã quyết lấy cảng Làng Khánh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi mà Hùng “Ma” mới chỉ kịp bước vài bước vào cảng Làng Khánh thì “ông trùm” này bất ngờ bị bắn chết ngay giữa phố. Cũng qua đây rất nhiều bí mật trong thế giới ngầm cũng được tiết lộ…
So với Hải Phòng thì thế giới ngầm ở Quảng Ninh còn có một số đặc điểm chuyên nghiệp hơn vài phần khi tại vùng đất Mỏ, những tay giang hồ cộm cán đều là những kẻ lắm tiền, điều hành những cơ sở kinh doanh rất phát đạt.
Ai cũng biết giới than thổ phỉ ở Quảng Ninh phức tạp đến như thế nào và khu vực cảng Làng Khánh, phường Cao Xanh luôn là những điểm nóng. Nam “Bang” gãy cánh tạo điều kiện cho Hùng “Ma” soán ngôi, nhưng chẳng ngờ đây lại là “đại hạn” cho gã trùm than thổ phỉ khét tiếng đất mỏ.
Hùng “Ma” là ai?
Nếu là người dân Quảng Ninh sống ở khu vực thành phố Hạ Long thì cứ 10 người đến 8 người biết đến cái tên Hùng “Ma”. Đối tượng này tên đầy đủ là Đỗ Phi Hùng, sinh năm 1971, nhà ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Vốn là một tay ma cô từ khi còn nhỏ, lớn lên Hùng “Ma” nảy số nhờ vài vụ đâm chém và có vài đàn em máu mặt luôn đi theo bất cứ nơi đâu. Cái danh trùm giang hồ thổ phỉ của Hùng “Ma” đã có từ khoảng những năm 2000 khi gã giang hồ này độc chiếm một số bãi than cũng như tổ chức việc buôn lậu than ra nước ngoài.
Ở Quảng Ninh có một lĩnh vực mà các băng nhóm giang hồ luôn tranh chiếm nhau để làm đó là giành quyền mót than rơi vãi này cũng mang đến khoản thu nhập tới vài trăm triệu trong một tháng nên kẻ nào cũng thèm muốn chiếm lấy cho mình một địa bàn. Các cuộc tranh chiếm cũng nảy sinh ra từ đây và nhờ vào thế lực hùng mạnh, Hùng “Ma” đã có được cho mình một khu vực vô cùng rộng lớn để…mót than kiếm tiền.
Ngoài việc tổ chức bảo kê, mót than tại các cầu cảng, bến bãi, Hùng “Ma” còn cầm đầu một băng nhóm cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn. Số đàn em đi theo Hùng “Ma” được gã triển theo tháng, còn những kẻ thân tín thì lại được ca lo cho cuộc sống đầy đủ, đáp ứng những nhu cầu ăn chơi trác táng, bệnh hoạn. Tiếng tăm của Hùng “Ma” cứ qua một năm lại được “nẩy” lên một cấp và đến thời kỳ đỉnh cao nhất, gã được coi là một đại ca mâm trên, máu mặt bậc nhất ở Hạ Long.
Chuyện đâm chém, hạ bệ nhau trong quá trình lấy số của Hùng “Ma” được nhiều người thêu dệt và dần dần gã trở thành một trong những cái tên khiến nhiều người dân ở Hạ Long cảm thấy khiếp sợ.Có một điều khá đặc biệt là Hùng “Ma” chẳng ở với gia đình, cũng không có vợ con.
Hằng ngày, nhiều người sẽ chứng kiến cảnh “ông trùm” than thổi phỉ này túm tụm với đám đàn em đi uống bia cỏ rồi hát hò nhảy múa cho đến hết đêm. Chơi bời là vậy những tuyệt nhiên đám đàn em của Hùng “Ma” không một đứa nào nghiện ma túy vì gã đã từng tuyên bố “đứa nào chích choác thì chỉ có cách bán sới khỏi đội”.
Với việc thế lực ngày một lên cao, Hùng “Ma” đã có một địa bàn làm ăn khá rộng lớn. Một số địa bàn trước đây thuộc về đối tượng khác nay cũng bị Hùng “Ma” lấy mất. Những cái tên như Quang “Bơ”, Huy “Tóc rối”, Nhật “Cu tí”,… đều được coi là bại tướng một thời của Hùng “Ma” và phải nhường lại các khu vực làm ăn của mình, nhường lại các địa bàn béo bở, các khu vực cầu cảng đông đúc thuyền bè ra vào,…
Vào cảng Làng Khánh
Nói về chuyện của Nam “Bang”, đối tượng này dù không có phong cách đúng nghĩa của một đại ca giang hồ chuyên nghiệp nhưng luôn khiến cho những kẻ sống trong giới đao búa phải kiêng nể.
Nam có vẻ mặt lạnh lùng, sắc và nhất là cái bản tính “chơi tới cùng”, hơn nữa đứa em trai của gã tên Sơn cũng thuộc diện côn đồ hung hãn, lúc nào cũng sẵn sàng vung súng hoa cải lên bắn người. Chính nhờ vào những việc này mà anh em Nam “Bang” đã chiếm được cảng Làng Khánh trước sự tức tối của rất nhiều đàn anh trong giới giang hồ ở Quảng Ninh và cả Hải Phòng.
Khi bắn chết người tại cảng Làng Khánh, anhem Nam “Bang” lần lượt sa lưới đã khiến cho cảng Làng Khánh bỗng nhiên rơi vào cảnh…vô chủ. Nắm bắt cơ hội này, Hùng “Ma” ngay lập tức cho đàn em đến đây để… đặt mốc giới.Biết được việc cơ quan chức năng sẽ siết chặt hơn tình hình ở cảng Làng Khánh nên Hùng “Ma” cũng không quá sốt sắng.
Một mặt cho đàn em đến cảng Làng Khánh để thăm dò tình hình, mặt khácHùng “Ma” đánh tiếng là đã độc chiếm nơi đây. Quá hiểu việc sẽ có rất nhiều các “anh hào” từ nhiều nơi lao tới Làng Khánh để giành đất khi Nam “Bang” không còn, Hùng “Ma” âm thầm tăng cường lực lượng bằng cách tìm thêm đệ tử, liên kết với một số băng nhóm khác với hình thức chia sẻ quyền lợi nhưng thực chất là để thăm dò nhau.
Cho đến giữa năm 2009, về cơ bản Hùng “Ma” đã đặt cược một chân vào cảng Làng Khánh, nhưng sự tranh chiếm là không thể tránh khỏi. Đám đàn em đi đến đâu là cũng được ôm súng hoa cải, thậm chí là AK để có thể xử lý bất kỳ tình huống bất trắc nào xảy ra. Để chuẩn bị cho việc công khai độc chiếm Làng Khánh, Hùng “Ma” còn đưa ra một tuyên bố “đất đã có chủ, muốn bước chân vào thì phải có lệnh”.
Tuy nhiên, dù đã giải quyết được khá nhiều băng nhóm về việc chia quyền lợi tại Làng Khánh nhưng Hùng “Ma” chẳng thể ngờ được rằng, mảnh đất này lại khiến cho nhiều kẻ thèm khát đến như vậy, trong đó có cả những tay du côn tép riu, mấy gã nghiện ngập dặt dẹo.
Với thế lực vốn có của mình, chuyện Hùng “Ma” tự tin rằng chẳng ai dám động đến mình cũng coi đó là cơ sở, nhưng mọi chuyện diễn ra sau này hoàn toàn khác so với những tính toán của “ông trùm” than thổ phỉ.
Trong số những kẻ muốn nhảy vào cảng Làng Khánh để độc chiếm địa bàn, có đối tượng Đức “Được”. Đức vốn chỉ là một tay nghiện không hơn không kém, dù sau này cũng có đôi chút bản lĩnh khi làm đại ca mấy thằng trẻ trâu đua đòi thì Đức cũng chẳng bao giờ được coi là một đàn anh.
Nghiện chưa đủ, Đức còn bị nhiễm HIV nên cứ ỷ thế của một thằng mắc bệnh thế kỷ đôi khi gã đi làm càn mà nhiều người cứ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chết đến nơi rồi nhưng Đức vẫn muốn tranh giành cảng Làng Khánh để kiếm tiền và đương nhiên ngay lập tức phải đối diện với Hùng “Ma”.
Biết Đức cũng có dã tâm độc chiếm Làng Khánh nhưng Hùng “Ma” lại coi thường bảo rằng: “Thằng ‘ết’ đó thì sao dám đi nửa bước vào Làng Khánh được”. Nói vậy, Hùng “Ma” coi như Đức “được” chẳng nằm trong danh sách cần phải xử lý trước khi lấy cảng Làng Khánh. Và chẳng ai ngờ rằng, chính sự chủ quan này đã khiến cho Hùng “Ma” gặp đại họa tàn khốc…
(Theo Đời sống & pháp luật)