Bị fan chửi vì giấu lịch diễn
- MV mới "Không ra gì" đoạt top 2 Xu hướng âm nhạc thịnh hành, đồng nghiệp và khán giả tán thưởng, Trúc Nhân điềm tĩnh hơn chưa?
Lòng tôi vẫn rất hỗn độn nhưng cảm xúc vượt lên tất cả là hạnh phúc. Sau gần nửa năm quen với nhịp sống làm hàng tấn công việc từ sáng tới khuya, sau 1 đêm, tôi thức dậy trong trạng thái không phải làm gì ngoài đọc tin nhắn chia sẻ từ người xung quanh. Tôi im hơn 2 năm mà quay lại mọi người vẫn thương yêu, đó là một kỳ tích!
- Lần nào cũng vậy, anh vắng bóng rất lâu rồi xuất hiện với một sản phẩm thành công. "Một phút huy hoàng" đấy nhưng rồi vẫn "chợt tắt", theo anh có đáng?
Đó cũng là tâm tư của tôi! Năm tôi hạnh phúc nhất là 2019 vì ra đến 2 MV trong 1 năm. Mỗi sản phẩm tôi làm tốn nhiều công sức, nếu ra liên tục chịu không nổi thiệt.
Một cái khó khác là bài hát. Hơn 2 năm qua, tôi kiếm trầy trật mới có 1 bài đúng cái nư mình.
Các đồng nghiệp khác hay phát hành nhiều bài, bản nào hit thì hit. Trong khi tôi có cảm giác khán giả đặt ra những yêu cầu nhất định về sản phẩm của mình, tự nhiên áp lực ngang kiểu: "Ê, vậy lỡ bài tiếp theo không hit thì mình thụt lùi hả?".
Vì vậy, tôi chấp nhận chậm để có sản phẩm tốt.
- Xem MV và thông tin credit, tôi tính nhẩm chi phí sản xuất khoảng 5-6 tỷ đồng. Trong một showbiz đầy rẫy sự khoa trương, đầy nghệ sĩ làm sản phẩm 1-2 tỷ nói vống lên 3-4 tỷ, thì anh làm thật, tốn kém thật, lại nhất quyết giấu giếm?
Làm thật, tốn tiền thật và tình cảm, công sức của ê-kíp cũng là thật. Hai cái đầu không là gì so với cái cuối.
Trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh các em làm việc đến tiều tụy, da dẻ xám xịt, môi khô nứt vì thức đê. Các em hối hả chạy ra chạy vào trong những buổi quay...
Trích đoạn MV "Không ra gì"
Họ làm việc bằng 200% khả năng, đó là ân tình, người ta phải thương mình thế nào. Tiền chỉ có thể trả được việc họ làm đúng KPI thôi.
Ai muốn đoán gì về tiền cứ đoán nhưng tôi cho nó nằm ở gạch đầu dòng cuối cùng. Trên nó là khung hình ông bà, cha mẹ tôi, công sức và tình cảm của ê-kíp, những hỗ trợ từ các bên...
- Cát-sê của anh cao tương đương một sao hạng A nhưng không quá nhiều show. Tiền đâu anh làm sản phẩm?
Cái này nhà báo nói chứ tôi không nói nha! (cười) Tôi bị fan chửi vì không đăng lịch diễn. Nói thiệt, tôi sợ fan tốn tiền.
Tôi khá nhiều private show, các bạn đâu vô được, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ mình diễn xong để ôm, chụp vài tấm hình. Vậy mà có những bạn từ Hà Nội, Đà Nẵng vào, nhìn xót lắm!
Trúc Nhân bị fan chửi vì giấu kín lịch diễn
Có những show ở Bình Dương, các bạn dám lái xe máy, đi quốc lộ xuống "đu" idol, tôi lo lắm, không muốn đâu.
Tôi khá hợp với private show. Tôi hay khấn xin Tổ nghiệp cho mình nhiều show để làm nghề chất lượng hơn.
Chẳng biết từ khi nào không còn hồn nhiên
- Hai năm qua, anh sống sao?
Sống rất nhạt, sống chờ hit, sống trong áp lực và tâm lý loay hoay. Sau MV Có không giữ mất đừng tìm, tôi hết biết làm gì. Bí, sợ, thấp thỏm, lo âu.
Tôi phải tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống như tập thể dục để cân bằng năng lượng, không để mình căng thẳng. Tôi sống nhạt nhẽo thiệt, hết chạy bộ, tập gym lại về với gia đình, còn lại cắm đầu vào làm sản phẩm.
- Nghe nói anh phẫu thuật thẩm mỹ?
Không, tôi cảm ơn bác sĩ thẩm mỹ "mát tay" vì giúp mình 32 tuổi vẫn đủ trẻ để diễn lại vai hồi 22 tuổi.
Bây giờ, mỗi năm tôi làm đẹp phải gấp 3 lần ngày xưa. Mỗi tháng phải tiêm meso 2 lần, chưa kể những liệu pháp cho da khác. Những chuyện này hiển nhiên thôi. Nếu không có ý thức giữ gìn cơ thể và nhan sắc, chính tôi đang coi mình không ra gì.
- Nhìn lại hành trình 12 năm, anh thấy có gì được và chưa được?
Tôi biết ơn nhiều. Tôi loay hoay đúng 2 năm đầu, sau này trộm vía bài nào cũng được khán giả thương.
Cái chưa được chắc là yếu social (truyền thông xã hội - PV). Tôi là kiểu người chỉ có thể dành năng lượng cho một thứ tại một thời điểm. Khi làm MV, tôi gạt hết mọi thứ còn lại sang một bên luôn.
- Hồi xưa, tôi nhớ anh "nhoi" lắm, từ khi nào anh lặng lẽ đi nhiều như vậy?
Hồi mới vô nghề, mọi thứ từ gia đình, bạn bè, cuộc sống... tới tình cảm đều một màu hồng.
Khi trở thành trụ cột của gia đình, có thể giúp được nhiều người trong cuộc sống, mọi thứ dần nặng hơn, tôi phải lo lắng cho quá nhiều thứ và bỗng trưởng thành quá nhanh.
Lúc nhận ra cha mẹ, ông bà, gia đình đều nằm trên vai mình, tôi không thể "cà tưng" nữa, bắt đầu biết quý phút giây được tưng tưng, được xấu và quằn quại hết cỡ trên sân khấu thiêng liêng. Khi trở về cuộc sống thực tại, tôi chỉ muốn bình thường nhất.
Hồi thi The Voice xong, đi đâu cũng có bạn. Ra Hà Nội đi ăn nầm bò nướng, bún chả, nhậu nhẹt tới sáng. Giờ ai cũng có gia đình, có người còn "dắt con xem bác Trúc Nhân hát", tôi hiểu cho họ chứ. Đến nay, tôi vẫn ra Hà Nội diễn nhưng xong là ra sân bay về ngay.
Tôi hiểu vì chính tôi còn khác xưa. Hồi sinh viên, tôi quậy banh, rất dữ dội, còn leo lên giàn giáo của trường chơi. Bây giờ đi diễn trường đại học, nhìn các em, tôi hay nhớ mình thời đó.
- Trên vai có gánh nặng, hẳn anh không dễ chịu?
Lúc đầu, tôi quạu dữ lắm. Mới vô nghề, cát-sê không bao nhiêu hết, tôi nuôi mình không xong còn phải lo thêm bao nhiêu người. Hát bao nhiêu cũng không đủ, để dành mấy trăm triệu cũng bay, rồi tiền đâu làm sản phẩm, đi diễn?
Dần dần, "bị lo" trở thành "được lo" lúc nào không biết, tôi hạnh phúc khi được bảo bọc, che chở gia đình. Tôi thấy mắt cha mẹ ánh lên sự tự hào, ông bà có được cuộc sống đầy đủ tiện nghi, vui lắm, không còn nặng nề nữa.
- Anh muốn thêm điều gì trong cuộc sống?
Tôi không muốn sống co ro, chỉ biết có mình. Tôi muốn sự nghiệp phát triển hơn, mọi thứ đến với mình nhiều hơn để có thể giúp nhiều người hơn chứ hiện tại bản thân không thiếu gì nữa.
Tôi vẫn đang làm nhưng không đăng lên mạng xã hội. Khi giúp được ai đó bớt nặng nề và căng thẳng trong cuộc sống, tôi vui, hạnh phúc, thấy mình có ích.