Con lại về bên bến sông quê
Mảnh đất thân thương mấy mùa phếch bạc
Áo vải nón mê nghiêng nghiêng câu hát
Hạt mùa đau, nứt nẻ gót hồng trần.
Chốn thị thành vẫn bùn dính bàn chân
Hương đồng nội níu giọng quê nhắc nhở
Mùi nếp thơm quện vào trong gió
No giấc mơ con gặp đáy mắt héo mòn.
Lòng chạm vào sâu thẳm héo hon
Tiếng mẹ ru mòn đêm chưa ngủ
Ôi một đời mẹ cha lam lũ
Con thấy cay nồng, chát mặn đầu môi.
Con đã kịp về têm miếng trầu vôi
Nhai bỏm bẻm đỏ đôi môi của mẹ
Bồ kết, bưởi, chanh thơm góc vườn lặng lẽ
Tóc hát reo gieo những thật thà...
Vị quê hương níu bước chân xa
Nơi bình yên là quê cha đất mẹ
Là vầng trăng tuổi thần tiên thơ bé
Con trở về để hiểu nỗi khi xa...
Hoàng Thị Trang Viên