Muốn lãnh đạo và điều hành thành công một dự án lớn cỡ
tỷ đô và lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam thì tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm và coi quyền lợi của đất
nước, của tập thể lên trên quyền lợi của bản thân.
" itemprop="description" />
Muốn lãnh đạo và điều hành thành công một dự án lớn cỡ
tỷ đô và lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam thì tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm và coi quyền lợi của đất
nước, của tập thể lên trên quyền lợi của bản thân.
“Để
có thể cho ra dòng dầu đầu tiên và đưa vào khánh thành Nhà máy đúng
hẹn, chúng tôi đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả và đương đầu
với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Có những lúc phải
quyết định một việc lớn, liên quan đến vận mệnh nhà máy, tôi đã phải làm
đủ mọi việc, kể cả tìm đến sự phù hộ của… ông Trời”.
Đây là tâm sự rất
chân thành và thẳng thắn nhân dịp đầu năm mới Tân Mão của ông Nguyễn
Hoài Giang - Tổng Giám đốc Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn - người tổng chỉ
huy đã xây dựng nên một công trình mang tầm cỡ thế kỷ, đó là Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất.
Ông Giang luôn tâm
niệm một điều đó là: muốn lãnh đạo và điều hành thành công một dự án lớn
cỡ hàng tỷ đô và lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam như nhà máy
lọc dầu Dung Quất thì tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm và coi quyền lợi
của đất nước, của tập thể lên trên quyền lợi của bản thân chính là một
trong những yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của dự án.
Trái nghề
Sinh ra đúng vào thời điểm cả nước đồng lòng đứng lên tổng tiến công Mậu
Thân năm 1968. Lớn lên, Giang đi học và thi đỗ vào khoa Điện tử - Viễn
thông trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Do học giỏi nên
Giang đã được cử đi học chuyên ngành Điện tử - Tự động hóa tại Sophia
(Bungari). Sau này về nước và đi làm, trải qua vài vị trí công tác,
nhưng rồi cơ duyên đưa đẩy với cái nghề lọc hóa dầu, Giang đã gắn bó với
cái Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hơn một chục năm nay trên cương vị người
chèo lái con thuyền vượt qua cơn bão lớn. - Học điện tử và tự động hóa, nay ông lại theo nghề lọc dầu, hình như có cái gì đó không thuận?
Đúng vậy, nếu chỉ xét
bề ngoài thì việc tôi học và làm công việc hiện nay có cái gì đó không
thuận với nhau, nhưng tôi nghĩ mọi cái đều có những nguyên nhân sâu xa
của nó. Năm 1994, sau khi đã theo học 6 năm trời bên Bungari trở về nước
tôi được cử đến làm việc tại giàn Công nghệ trung tâm mỏ Bạch Hổ tại
Liên doanh khai thác dầu khí Vietsovpetro. Hồi đó, đây chính là dự án
khai thác dầu khí lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực. 5 năm
lăn lộn ngoài giàn khoan với biết bao khó khăn vất vả và đầy thử thách
không chỉ rèn luyện cho tôi trở nên cững cáp, mạnh mẽ và trưởng thành
lên nhiều, mà còn cho tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để tôi có
thể đứng vững và hoàn thành tốt công việc được giao.
- Khi được cử về
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vị trí then chốt, có tính chất quyết định
vận mệnh của nhà máy, ông có cảm thấy run sợ không?
Thú thực là điều này
tôi chưa bao giờ thổ lộ cùng ai, nhưng giờ đây khi mà nhà máy đã đi vào
hoạt động ổn định tôi mới dám nói. Tại thời điểm đầu tiên, không chỉ bản
thân tôi, mà hầu hết các cộng sự tâm lý đều cũng rất dao động và cảm
thấy không chắc chắn về tương lai của dự án, không biết liệu dự án có
được thực hiện hay không, và nếu thực hiện thì có thành công không. Tuy
chúng tôi có động lực của tuổi trẻ, có ý chí tiến thủ và quyết tâm rất
cao nhưng đứng trước một dự án quá mới, quá lớn chúng tôi cũng không
tránh khỏi những lúc phân tâm.
Một điều nữa là ngay
tại thời điểm mới bắt đầu dự án, những quan điểm ủng hộ cũng nhiều,
nhưng ý kiến phản đối cũng không phải là ít. Không những thế, đây còn là
những ý kiến khá xác đáng và tại lúc đó tính thuyết phục cũng rất cao
như lấy đâu ra nhiều tiền như thế để làm, chúng ta tự làm một mình khi
chưa có kinh nghiệm liệu có thành công hay không, vị trí đặt nhà máy tại
sao lại ở Dung Quất xa xôi heo hút mà không phải là Hà Nội hay thành
phố Hồ Chí Minh cho rẻ, cho gần… Lúc đó dù muốn thanh minh, dù muốn
chứng tỏ nhưng chúng tôi cũng chẳng có cái gì trong tay để mà nói, tất
cả những điều đó đôi khi cũng làm chúng tôi xao lòng. Tuy nhiên với
quyết tâm cao của Chính phủ, của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, chúng tôi đã
âm thầm vượt qua tất cả sức ép và đi tới thành công ngày hôm nay.
Có Tâm thì làm việc gì cũng thành công
Theo ông Giang: tất cả mọi người, trước khi bắt tay vào làm bất cứ một
việc gì cũng cần phải có cái Tâm. Và với một việc lớn thì phải có cả 3
yếu tố đó là: quyền lợi đất nước, quyền lợi tập thể và sau cùng mới là
quyền lợi bản thân, ba cái đó luôn đi song hành cùng nhau. Tuy nhiên nếu
lúc nào cũng gắn quyền lợi bản thân vào mọi quyết định thì chắc chắn
việc lớn sẽ khó mà thành công.
- Được biết, làm việc ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất ông thường xuyên phải đối đầu với rất nhiều thử thách?
Đúng vậy, Nhà máy lọc
dầu Dung Quất là một dự án quá lớn, quá mới và quá phức tạp nên người
đứng đầu như tôi luôn phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Để có thể
đưa nhà máy vào vận hành và đưa sản phẩm ra thị trường đúng hẹn buộc tôi
phải đưa ra nhiều quyết định mang tính then chốt, tại nhiều thời điểm
quan trọng. Có những quyết định mà khi áp dụng ở Việt Nam lại chưa từng
có tiền lệ, chưa có quy định hay chế tài cụ thể nào để thực hiện nên gặp
không ít khó khăn. Với những quyết định ngay lập tức kiểu đó thành công
thường luôn song hành với nhiều rủi ro, vì vậy ranh giới giữa thành
công và thất bại, ranh giới giữa anh hùng và phạm tội, giữa có công và
có tội là vô cùng mong manh. Đôi khi, nếu thành công thì được cho là
dũng cảm, dám nghĩ dám làm, quyết đoán, kịp thời, còn thất bại thì bị
cho là liều lĩnh bảo thủ và còn là ngu dốt nữa.
Tôi cho rằng nếu ở
những thời điểm vô cùng nhạy cảm đó, người ra quyết định mà không có tầm
nhìn, bản lĩnh, run sợ hay vì quyền lợi bản thân, sợ trách nhiệm thì
chắc chắn sẽ không vượt qua được. Đối với tôi, vào những thời khắc quyết
định đó, tôi luôn tâm niệm một điều đó là mình đang làm vì quyền lợi
chung nên chắc chắn quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đó cũng
chính là động lực mạnh mẽ đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách
để nhà máy đạt được như ngày hôm nay.
- Theo ông, quyết định được cho là khó khăn nhất trong quá trình 12 năm xây dựng nhà máy mà ông phải vượt qua là gì?
Một trong những quyết
định căng thẳng nhất, mấu chốt nhất mà tôi đã phải vượt qua đó là việc
ra quyết định cho khởi động phân xưởng chưng cất. Đây chính là công đoạn
bắt buộc phải làm để có thể cho ra dòng dầu đầu tiên vào ngày
24/2/2009. Tại thời điểm đó, nhà máy vẫn còn 10.000 vấn đề tồn đọng cần
phải khắc phục. Nếu để giải quyết hết các tồn đọng này cần phải có thời
gian cả năm trời. Tôi đã cùng với các chuyên gia, nhà thầu ngồi họp và
tính toán, đưa ra quyết định sẽ phải khắc phục ngay lập tức 5.000 điểm
tồn đọng, 2.000 điểm nếu còn thời gian sẽ tiếp tục làm và số còn lại sẽ
được khắc phục sau để chắc chắn cho ra dòng dầu đầu tiên đúng hẹn. Sau
khi quyết định, chúng tôi đã lao vào làm việc bất kể ngày đêm với 200%
sức lực với mong muốn tột đỉnh là bằng mọi giá phải cho ra dòng dầu đầu
tiên đúng như đã cam kết. Năm đó, chúng tôi đã phải làm việc tất cả
những ngày Tết, chỉ có 3 giờ đồng hồ để đón giao thừa và chúc Tết với
anh em và sau đó lại tiếp tục ra công trường ngay lập tức. Chúng tôi ý
thức được rằng mình sẽ không có đường lùi, nếu sai hẹn ngoài sự thiệt
hại vô cùng to lớn về vật chất thì cái mà chúng tôi sẽ mất mà không bao
giờ có thể lấy lại được đó chính là lòng tin. Và thế là nhờ những quyết
định hết sức sáng suốt, dũng cảm cùng lòng tin tuyệt đối mà chúng tôi đã
thành công và sau đó là dòng dầu đầu tiên đã ra đời sớm hơn dự định 2
ngày với chất lượng tốt nhất và sự an toàn tuyệt đối.
- Vào thời điểm trước một quyết định mang tính chất then chốt, sau khi đã làm mọi việc cần thiết, ông thường làm gì?
Đôi khi tại một số
thời điểm tôi phải quyết định những vấn đề mang tính chất sống còn của
nhà máy sau khi đã xin ý kiến lãnh đạo, tham khảo ý kiến của nhà thầu,
các chuyên gia, đội ngũ anh em kỹ thuật và cả những người thân cận nhất
của mình thì tôi chỉ còn cách là về phòng và… thắp một nén hương cầu
mong Trời Phật, những vong linh các liệt sĩ nằm trên mảnh đất này phù hộ
cho quyết định của mình thật sáng suốt và mọi việc xuôi chèo mát mái,
không gặp trở ngại nào. Việc này tạo cho tôi sự tĩnh tâm, lòng thanh
thản và niềm tin mạnh mẽ vì mình vừa làm một việc đúng đắn, một việc vì
lợi ích chung. Lúc đó không phải tôi
cầu mong cho tôi, cho quyết định của mình mà chính là cầu mong cho sự
tồn tại và phát triển của nhà máy, bởi lúc đó bản thân tôi chỉ là cái gì
đó rất nhỏ bé mà mình không hề tính đến, mình sẵn sàng hy sinh bản thân
để mong sao quyết định của mình là đúng đắn và sáng suốt để mọi việc
suôn sẻ mang lại quyền lợi cho đất nước. Nói điều này nghe có vẻ to tát
nhưng quả thật nếu đặt vào địa vị tôi lúc đó chắc sẽ không ít người làm
như vậy. Lúc đó tôi nhận thức được rằng nếu để xảy ra một sơ suất dù rất
nhỏ thôi cũng sẽ là một hậu quả vô cùng lớn lao mà chúng ta phải gánh
chịu và chắc chắn chúng ta cũng sẽ không có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Không những thế điều lớn hơn tất cả đó chính là đánh mất niềm tin của
nhân dân, của Chính phủ cũng như của Tập đoàn đang ngày đêm mong chờ vào
sự thành công của chúng tôi. - Ông đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi và đã bao giờ vì áp lực mà cảm thấy mệt mỏi và chán nản chưa?
Tôi đã làm việc tại
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ những ngày đầu tiên và đến nay đã gần 12
năm trời, trong đó có 3 cái Tết tại đây và thường xa nhà khá dài. Như
năm 2009 chẳng hạn tôi chỉ về nhà đúng 1 lần và lần đó cũng chỉ có đúng…
1 đêm.
Còn về mệt mỏi và
chán nản ư: mệt mỏi thì thường xuyên vì công việc ở đây thường phải chịu
nhiều áp lực nên dễ sinh ra căng thẳng và mệt mỏi. Không chỉ có tôi mà
tất cả các anh em, đặc biệt là cán bộ then chốt và kỹ thuật đều phải làm
việc không kể giờ giấc, ngày Tết, ngày Lễ. Nhiều đêm, chúng tôi thường
xuyên phải làm việc liên tục cả đêm, sáng ra tranh thủ bất cứ lúc nào
rỗi là chúng tôi lại ngủ bù. Được cái do tôi có cái gien của bố tôi là
phi công nên sức khỏe cũng tốt nên chịu đựng được. Tôi cho rằng những
người đúng ở vị trí như tôi nếu sức khỏe không tốt sẽ không bao giờ trụ
được, sức khỏe là điều tối quan trọng và vô cùng cần thiết cho những
người đứng đầu các dự án lớn.
Còn về chán nản thì
đôi lúc cũng có chứ. Những lúc Quốc hội, người dân và cả báo chí không
hiểu và nghi ngờ về công việc mà chúng tôi đang làm, đang ngày đêm gắng
sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ làm cho chúng tôi chán nản và bức
xúc. Hay những khi có nhiều cơ quan quản lý chuyên ngành không thông cảm
mà còn đôi lúc còn gây ra những cản trở, hay thậm chí là bắt bẻ và xoi
mói không đáng có làm cho chúng tôi rất phân tâm. Tuy nhiên những lúc
như vậy chúng tôi chỉ tâm niệm một điều đó là mình làm vì cái tâm, vì
quyền lợi của đất nước, của nhân dân nên chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua.
Cũng may mắn vì tại thời điểm đó Chính phủ, lãnh đạo Tập đoàn cũng
thông cảm động viên, còn anh em chúng tôi thì đoàn kết đồng lòng nên đã
vượt qua mọi khó khăn để về đích đúng hẹn.
Nhân đây tôi cũng
mong muốn người dân, các cơ quan quản lý vĩ mô, các cơ quan quản lý
chuyên ngành hãy có cái nhìn độ lượng và thực tế hơn, ủng hộ cho những
người luôn phải đứng đầu sóng ngọn gió như tôi trong các dự án lớn để
chúng tôi có đủ sức mạnh và lòng cản đảm vượt qua mọi khó khăn, hoàn
thành những trọng trách rất lớn mà không phải ai và lúc nào cũng dễ dàng
vượt qua.
- Nếu có thể nói một cách tổng quát về những cái được và mất do Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đem lại thì ông sẽ nói gì?
Ồ, những điều mà Nhà
máy Lọc dầu đem lại là nhiều và vô cùng lớn chứ. Đó là việc đảm bảo an
ninh và tự chủ năng lượng để phát triển đất nước mà bất cứ quốc gia nào
muốn phát triển cũng đều phải có. Tiếp đến là việc hình thành nên một
cụm công nghiệp lọc hóa dầu sẽ mang lại lợi nhuận vô cùng to lớn sau này
để làm giàu cho đất nước. Đó là việc làm thay đổi bộ mặt và cuộc sống
của những tỉnh miền Trung vốn rất khó khăn do không có những động lực để
bứt phá phát triển, biến nơi đây trở thành những trung tâm công nghiệp
lớn, làm thay đổi bộ mặt và đời sống người dân từ nghèo khó trở nên no
đủ và sung túc. Một cái lợi và vô cùng ý nghĩa đó là Nhà máy lọc dầu
Dung Quất chính là cái nôi đào tạo nên đội ngũ khoa học và chất xám rất
tiềm năng, là nguồn lực vô cùng cần thiết để chúng ta triển khai các dự
án lớn sau này và phát triển đất nước trong tương lai.
Còn mất ư (suy ngẫm
và cười), đó là những năm tháng quá dài chúng tôi phải xa gia đình, xa
vợ, xa con. Nhưng bù lại chúng tôi được thêm nhiều kiến thức, kinh
nghiệm, bản lĩnh, sự tín nhiệm và… cả lòng chung thủy nữa.